Không biết sao chàng tìm được nơi hay ho này, Vô Phương mơ hồ
nghe thấy tiếng gió gào rú ở triền núi, sen đỏ hút đủ âm khí mới có thể nở
rộ, mùa hoa nở trên biển không có người Trung Âm nên rất thích hợp để
nuôi tượng. Tưởng tượng xem, lệnh chủ khắp mình toàn bùn lầy ngồi trên
bờ chờ đợi là hình ảnh nhức mắt đến mức nào, song dù vậy nàng vẫn ăn
mặc thật đẹp… Chàng muốn dựa theo dáng vẻ của nàng nặn tượng nữ,
nàng hy vọng mình ở trong mắt chàng thật hoàn mỹ, chí ít không để chàng
thất vọng.
Nơi âm khí quá thịnh luôn không thiếu thứ cổ quái và kỳ lạ. Tuy Vô
Phương có thị lực nhìn đêm tốt, nhưng có một đoạn đường cũng không
phân biệt rõ phương hướng. Rốt cuộc nghe thấy đại quản gia hô ‘đến rồi’,
sau khi băng qua một thông đạo tối thui, trước mặt liền trở nên sáng sủa
rộng rãi.
Kiệu ngừng lại trước cửa vào Kính Hải phản chiếu ánh đỏ ở trên trời,
đại quản gia chắp tay, “Chúng thuộc hạ chỉ đưa Yểm hậu đến đây thôi,
quãng đường còn lại xin Yểm hậu đi một mình.”
Trên đất có trải thảm lông dày kéo dài về phía trước, tạo thành một
con đường thảm thênh thang, Vô Phương cười thầm trong bụng, đồ ngốc
kia lại làm trò vớ vẩn rồi, có điều cách chàng dỗ nàng vui vẻ cũng bài bản
đấy chứ.
Nàng chậm rãi đi về phía trước, hoa văn trên thảm lông cừu in ở lòng
bàn chân có cảm giác tê tê. Dần dần đi tới cuối, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng
thì một biển hoa đập đột nhiên vào mắt, nàng ngạc nhiên hít sâu một hơi.
Cho tới bây giờ nàng còn chưa từng thấy loại sen nào như thế, cánh đỏ tươi
như máu, hoa và lá mỏng như cánh ve. Giữa mỗi đóa hoa đều có đứa trẻ
ngủ say, xinh xắn hệt tiên đồng, tất cả đều là kiệt tác của lệnh chủ.
Nàng ngồi xổm ở mép nước vừa cảm thán vừa tán thưởng số tượng
đất, ngũ quan và tay chân tinh tế như vậy, quả thực khéo léo dị thường.