trong thân thể ta chưa từng thiếu thất tình lục dục. Việc gặp được Bạch
Chuẩn chẳng qua là chỉ là mồi lửa khơi chúng ra mà thôi, không có gì để
ngạc nhiên cả.”
Minh Huyền ngẩn người, “Sư phụ vẫn trách ta…”
“Đừng gọi ta là sư phụ.” Nàng đeo vớ vào cho y, đổ nước vào bãi cỏ,
sườn mặt nhìn có phần lạnh nhạt, “Giữa chúng ta không có tình nghĩa thầy
trò, ngươi vào môn hạ của ta chỉ là một phần trong kế hoạch của ngươi, cần
gì phải coi là thật.”
Bị nàng nói không phản bác được, y không nén nổi bực tức, hậm hực
quay mặt đi.
Vô Phương cũng không để bụng đến suy nghĩ của y, khều khều đống
tro khiến nó bắn ra ít đốm lửa. Một lúc lâu sau nàng bất chợt nghe thấy y
nói: “Sư phụ có từng nghĩ đến việc sau khi rời khỏi đây mọi thứ đã chẳng
còn như người tưởng tượng hay không… Nếu Bạch Chuẩn không hề có ý
định đến cứu người, thậm chí là quên mất người, vậy người định làm gì?”
Kỳ lân thọ ngang trời đất, nếu thật sự không tim không phổi như vậy
thì cũng không thể làm gì chàng được. Có điều lời của Minh Huyền vẫn
khiến nàng đau thấu tim, nàng cười khổ, “Vậy thì về núi Thập Trượng, tiếp
tục tu hành.”
“Đã động lòng phàm rồi mà còn có thể tĩnh được ư?” Y tựa vào tảng
đá lớn, nhìn nàng với ánh mắt nóng cháy, “Ta đã từng nói, hy vọng sau này
người sẽ cùng ta quay về Trường An, những lời này đã thốt ra khỏi miệng
thì chưa từng nghĩ đến việc thu hồi. Nơi này…” Y thở dài, “Nhất định
chúng ta có thể rời khỏi đây, đến lúc đó ta đến Trung Thổ, ta muốn đưa
người… nàng đi cùng. Để nàng và Bạch Chuẩn gặp gỡ là lỗi của ta, đã làm
sai thì phải bù đắp. Nàng là sát hung, trên đời này rất ít kẻ có thể chống đỡ