thương là điều trước mắt y cần phải cân nhắc. Thời gian không còn nhiều,
mấy ngày nay ở chung mà nàng không có vẻ gì là xúc động hay do dự cả.
Vì nàng mới vòng vèo quanh co mãi, tốn biết bao nhiêu âm mưu toan tính,
ấy vậy mà những thứ này đang dần trở nên dư thừa và nực cười.
Y nói rất uyển chuyển, không hề có ý bức bách nào, chỉ là muốn để
nàng cân nhắc. Kết quả mặt nàng lạnh tanh, không vui không giận, cũng
không có thẹn thùng khiếp sợ khi được nam giới bày tỏ như những cô
nương khác, chỉ lạnh giọng hỏi: “Có phải ngươi bị bệnh đến hồ đồ rồi
không?”
Y nghẹn họng, “Ta rất tỉnh táo, biết mình đang nói gì.”
“Bạch Chuẩn không phải kỳ lân của ngươi sao?” Nàng lạnh lùng quay
đầu đi, “Ngươi đúng ra phải mong đợi chàng đến cứu mình, như thế ngươi
mới có thể hồi triều một cách rầm rộ, danh chính ngôn thuận làm bá chủ
Trung Thổ.”
Chẳng đá động gì đến vấn đề kia nhưng trong lòng nàng hẳn đều hiểu
cả. Khi lừa mình dối người y cũng tự thuyết phục mình rằng làm mọi
chuyện đều vì nàng, song lại bị nàng vô tình vạch trần rồi. May mắn là
nàng vẫn chưa phát hiện được tiểu thế giới này từ đâu ra, chí ít ở trước mặt
nàng, y còn có thể ung dung sắm hai thân phận. Nếu không vì sao y bỗng
nhiên biến mất khỏi Sát Thổ, rồi đảo mắt biến thành hoàng đế Trung Thổ,
sai kỳ lân nhập thế để chứng minh mình… Những thứ này sẽ hóa thành
ngăn cách giữa y và nàng, khiến y cả đời này cũng chẳng thể nào vượt qua
được.
Y hít thật sâu vào, điều tức để lòng bình tĩnh lại, cố chấp nói: “Bất kể
thân phận thật của ta là gì, ta đều có quyền thích nàng.”
Vô Phương vẫn thờ ơ, y thích là chuyện của y, kẻ thích nàng nhiều
lắm, nàng cản không được, cũng không có cảm giác nặng gánh gì.