Giọng chàng rất khàn, không phải vì cánh môi nóng hổi kia, chỉ là hơi
thở nặng nề cùng giọng nói đầy dụ hoặc của chàng cũng đã đủ đốt cháy con
tim nàng.
Đêm đầu hè, gió hiu hiu, áo trong nới lỏng, lộ da thịt cũng không thấy
lạnh. Chàng hôn lên vành tai nàng, lại hôn bờ vai thon của nàng, đôi môi
như mang theo dòng nước ấm chảy qua, rồi dừng ở trước ngực. Cả Vô
Phương lẫn chàng đều căng thẳng, xấu hổ nhắm chặt mắt, nhưng đợi mãi
mà không thấy đối phương làm gì thêm, nàng hé mắt nhìn chàng, trông
chàng có vẻ ngạc nhiên, “Nương tử à…”
Lại muốn nói gì đây? Nàng nhanh chóng bịt miệng chàng lại, “Nếu
không muốn bị ta đạp xuống lầu thì đừng nói gì hết.”
Đôi mắt tú lệ trở nên cong cong, trong con ngươi như có nghìn vì sao,
chàng không nói gì mà giơ tay lên, ung dung vỗ tay cái bộp… Trong không
trung nhảy ra một ngọn đèn sắc vàng mờ ảo như đứa trẻ nghịch bánh xe
nước, thắp sáng mảnh ngói xanh đậm giữa trời xanh, hết ngọn đèn này đến
ngọn đèn khác nối tiếp nhau dần trôi ra xa. Sau đó là một khoảng tĩnh lặng,
tô thêm sự rộng lớn của không trung.
Không tin mọi thứ lại kết thúc như vậy, Vô Phương nín thở chờ, rồi lại
nhìn chàng. Chàng mỉm cười kéo tay nàng qua, hôn lên đầu ngón tay nàng,
lúc hôn đến ngón thứ ba thì ánh sáng biến mất đột ngột quay lại, dấy đỏ cả
một vùng trời, trong nháy mắt bùng nổ như thế vừa mang cả Trung Âm
Kính Hải đến, sen đỏ mọc rễ ở trên trời, nở rộ chúc xuống dưới. Lúc mỗi
cánh hoa xòe nở là lại phát ra tiếng *rào rào*, nhụy hoa chập chờn tỏa ra vô
số râu vàng như lưu huỳnh rơi xuống, thắp sáng cả Cửu Châu.
Vô Phương kinh ngạc cảm thán, cảnh tượng này thật sự lộng lẫy quá.
Không chỉ mỗi nàng, nàng còn nghe thấy cả thành Trường An đều hô lên,
sóng người ồn ào đánh thức cả màn đêm.