Nhưng chàng không để ý đến trời cao mà chỉ để ý đến mình nàng.
Nàng nhìn cảnh đẹp, còn chàng nhìn nàng. Bóng dáng yêu kiều chìm trong
ánh sáng nhu hòa, đẹp đến nỗi khiến lòng chàng rung động. Chàng di động
đầu ngón tay, thành kính chạm vào nàng, khẽ mỉm cười, “Nương tử à, hôn
lễ của chúng ta được khắp nơi ăn mừng đấy.”
Nàng nằm ngửa ra, sóng mắt lấp lánh, hoa sen nở rộ nơi đáy mắt.
Nàng lại chuyển tầm mắt nhìn sang, giơ tay vỗ mặt chàng, cảnh đẹp say
lòng khiến nàng cam tâm dừng lại đó. Nàng nhắm mắt lại, sắc đỏ rực rỡ
khiến bóng tối càng thêm kiều diễm. Cánh tay tuyết trắng ôm lấy vai chàng,
chàng rất thông minh, cũng biết nghiên cứu đấy chứ. Chắc là vì vừa có phát
hiện mới, Vô Phương chỉ cảm thấy bản thân đang bềnh bồng trong vòng tay
chàng, linh hồn cũng chơi vơi giữa sóng trời sóng đất này, cuối cùng chỉ
còn lại cảm giác tê dại và hồi hộp.
Tình yêu của Bạch Chuẩn là tình yêu đong đầy từng chút một, chảy
qua tim nàng rồi chảy đến tứ chi toàn thân. Chàng nhẹ nhàng áp mình lên,
trong mông lung nàng thấy được gương mặt thẹn thùng của chàng, nắm tay
nàng nói: “Sẽ cho nàng thưởng thức thứ tốt.”
Chàng nằm xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng dựa vào nằm trong ngực
nàng. ‘Thứ tốt’ kia đột nhiên lọt vào tay nàng, hệt như củ khoai bỏng vậy,
muốn ném đi nhưng lại không nỡ. Nàng đỏ mặt cẩn thận đo lường, săm soi
thế nào mà khiến chàng liên tục hít sâu vào.
“Cái này…” Nàng xấu hổ cười, hai tay hợp lại nâng niu, “Không
giống như trong tưởng tượng của ta.”
Lệnh chủ như đặt mình vào sông lửa, răng va vào nhau kêu cạch cạch,
như đứa nhỏ phải nộp bài tập chuẩn bị đón đợt kiểm tra, tâm trạng hết sức
thấp thỏm, còn căng thẳng hơn cái hồi bước lên đài vũ khí lúc trước.