khóc, đưa tay ôm lấy cổ chàng. Sen đỏ trên trời dần tiêu tán, lúc đóa hoa
cuối cùng biến mất, nàng chực nghẹn ngào. Chàng đã đợi cuộc hôn nhân
này cả đời, chẳng lẽ nàng không phải sao? Nàng cứ tưởng bản thân sẽ
không có ngày này, sát hung quá hiểm, người bình thường không chịu nổi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà nàng mới gặp được con hắc kỳ lân ngốc nghếch
này, chàng khát khao lại nhiệt tình, sắp tưới ướt sa mạc trong lòng nàng rồi,
nàng mà không gả cho chàng thì còn có thể gả cho ai đây.
“Nhẹ một chút là được.” Nàng xấu hổ ngập ngừng, kiến thức thông
thường mách nàng hay rằng hẳn sẽ không dễ chịu lắm. Nhưng nàng lại
không thể nói, sợ nói ra sẽ dọa tên ngốc này, vừa vào cuộc mà làm chàng sợ
thì sẽ hối hận không kịp.
Lệnh chủ nói ‘được’ rồi mờ ám hà hơi vào tai nàng, đáy lòng cười to
ba tiếng, cuộc sống ‘hạnh phúc’ của chàng cuối cùng cũng đã đến. Kinh
nghiệm tích lũy mười nghìn năm nhất định có thể khiến nương tử suốt đời
khó quên!
Chàng trưng ra dáng điệu phô trương như lên sân khấu hát kịch vậy.
Áo choàng đỏ thắm phanh rộng, vì để cho tiện, bên dưới chẳng mặc gì cả.
Chàng oai phong phất tay, áo choàng bồng bềnh rơi xuống bên cạnh, cơ thể
khỏe khoắn tỏa ra ánh bạc lấp lánh dưới ánh trăng, đang tính biểu diễn thì
chợt liếc thấy đôi mắt hạt đậu bé tí hi lộ ra ở bên mép hộp trên nóc nhà.
Con bọ cạp máu kia không biết đã tỉnh dậy lúc nào, âm thầm nhìn lén
cả buổi rồi.
Đúng là cái đồ không biết sống chết, lệnh chủ nghiến răng, đè nắp sắt
xuống cái *rầm* suýt nữa đã chém phăng đầu nó. Bây giờ vạn sự đã sẵn
sàng, không có gì có thể cắt ngang chàng được, lệnh chủ dịu dàng hôn tân
nương của mình, giơ tay đỡ nàng dậy để nàng dựa vào lòng mình, sau đó
dẫn chiến tướng của chàng dò xét thực hư ở bên dưới…