nói: “Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng ngươi và tiểu điểu song túc song
phi.”
Minh Huyền nghe thế thì chỉ cười gượng một tiếng, “Ta cần nên chúc
mừng cả hai mới phải, đã bảo là phải phát thiệp mừng cho ta rồi mà, không
ngờ lại… âm thầm như vậy.” Đế vương chính là đế vương, bất cứ lúc nào
cũng có khí thế như núi, y đi lướt qua lệnh chủ đến thẳng trước mặt Vô
Phương, có rất nhiều điều để nói song lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối
cùng chỉ biết thở dài đầy nặng nề, “Sư phụ…”
Vô Phương khoanh hai tay, ánh mắt nhìn y vừa gần vừa xa, “Nếu
ngươi đã đến với Cù Như thì phải đối tốt với con bé. Chung đụng với nhau
đã mấy tháng, ngươi hẳn cũng biết tâm tư con bé đơn thuần thế nào rồi
đấy.”
Ánh mắt y nhìn nàng tràn đầy khổ sở, lúc ấy không biết thế nào nữa,
tinh thần hỗn loạn, trong một chớp mắt đã nhìn nhầm Cù Như thành nàng,
kết quả chuyện liền thành ra như vậy. Sau đó nghe nội quan bẩm báo tình
hình nơi này, nói bên bờ sông Thủy Lệ có đèn đỏ giăng đầy bốn phía, tối
nay là chuyện vui của chủ nhân của tòa lầu Phi Lai, y càng thêm tuyệt vọng
lẫn cam chịu. Tới ngăn cản ư? Không kịp rồi, mà cũng không thể trắng trợn
đối đầu với Bạch Chuẩn như vậy được. Lúc ánh sáng sen đỏ trên trời chiếu
lên cửa cung, mọi căm hận đều biến thành gió bão giày vò Cù Như, may
mà khả năng tự khôi phục của con chim này khá mạnh, hôm nay lại nhảy
nhót tưng bừng rồi.
Đối phương dẫu gì cũng là đồng môn trên danh nghĩa, lại được Vô
Phương vô cùng quan tâm, y không thể quá tuyệt tình được. Nhưng cái
miệng không biết tiết chế kia thật sự khiến y ghét vô cùng, mấy chuyện trên
giường cứ thế oang oang nói cả ra, uy nghiêm đế vương của y đã bị giẫm
đạp chẳng còn chỗ nào lành lặn. Xem ra không thể để cô bé ở bên ngoài
được, giữ cô bé lại ít ra cũng có chút tác dụng. Hậu cung còn nhiều phòng