còn đấy. Ta thích ngươi như thế, sao có thể rời khỏi ngươi được. Dáng vẻ
tối qua của ngươi…” Cô bé nuốt nước dãi vào lại, “Ta thật sự rất thích.”
Minh Huyền dần đỏ mặt, cảm giác bàn tay khoát lên vai mình đang sờ
soạng lung tung liền ác cảm giãy ra ngay, “Sư tỷ, rốt cuộc ta có gì tốt mà
đáng để sư tỷ nhớ nhung mãi như thế hả?”
Ánh mắt đầy thèm khát của cô bé như chỉ hận không nuốt sống được
y, “Ta cũng không biết ngươi tốt ở đâu nữa, dù gì thì lần đầu gặp ngươi, ta
đã muốn nhìn lén ngươi tắm rồi.”