Dù là chim thì Cù Như vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang cố
giữ khoảng cách, cánh tay cô bé cứng đờ giữa không trung, “Sư đệ, ngươi
còn thích sư phụ à?”
Y quay đầu lại, “Sư phụ đã thành thân rồi, câu này chẳng phải do
ngươi nói sao?”
“Đúng là đã thành thân, lệnh chủ còn mọc sừng trên đầu nữa, ngươi
cũng thấy rồi đấy.” Cù Như khoanh tay ôm ngực, cười lạnh với y, “Nên
ngươi không thể thích sư phụ nữa, sư phụ đã là nữ tử có chồng.”
Minh Huyền bỗng cảm thấy nực cười, “Yêu giới các ngươi mà cũng bị
ràng buộc bởi mấy thứ điều lệ này à? Với nữ yêu, cho dù đã thành thân,
chẳng phải vẫn còn cơ hội chọn lại nếu thấy hôn nhân không hạnh phúc
sao?”
Đúng là không hề nể nang, loại lời này mà y cũng nói cho được.
“Sư phụ và lệnh chủ rất hạnh phúc, hơn nữa sư phụ vì lệnh chủ nên
mới từ bỏ tu hành vào hồng trần, cho nên tình cảm của họ sẽ mãi mãi bền
vững.”
Mặt không có chút cảm xúc, thật lâu sau y mới hơi gật đầu, “Chỉ
mong được như ngươi nói, giữa bọn họ mãi mãi không có vấn đề gì.”
Ra khỏi cung điện nhỏ ở phía Bắc, Minh Huyền đi thẳng về cung
Quang Minh. Trước cửa cung có lộ đài vừa lớn vừa rộng, có đầu rồng nằm
trên chỗ cao, cung Quang Minh chính là cung điện có kiến trúc hùng vĩ
nhất, đứng từ đây nhìn về phía Đông, nếu thời tiết tốt thì có thể thấy cả tòa
lầu dựng sừng sững trên khoảng đất trước dãy núi do Bạch Chuẩn biến ra.
Y chắp tay sau lưng, nheo mắt nhìn về đằng xa một lúc thật lâu mới quay
vào đại điện, đuổi hết người hầu ra ngoài.