Trên tường có treo một bức họa vẽ tiên nữ đang xoay cổ tay nhỏ nhắn
rải hoa khắp chốn. Y xoay trục lò xo dưới bức tranh, một tiếng *cạch* rất
nhỏ vang lên, sau đó một chiếc hộp từ từ dịch ra, làm tiên nữ trong tranh
như độn thêm chiếc bụng béo phệ.
Minh Huyền mở nắp hộp ra, nằm trên lớp vải tơ vàng lót hộp là một
chiếc vòng đồng. Lúc nằm trên cổ tay nàng, nó là món trang sức đẹp đẽ
nhất, rời khỏi cổ tay nàng, nó liền thành một chiếc vòng tầm thường, hệt
như thứ đồ đầu tượng sư tử ngậm trong miệng.
Y đưa tay chạm vào chiếc vòng, có nhân khí nó liền kêu lên *ong
ong*. Trước kia y cũng từng đeo vật này, lúc đó bọn họ đang ở núi Cửu Âm
tìm mèo yêu khổng lồ, ban đêm đi đường nàng sợ y bị yêu quỷ để mắt đến
nên cho y đeo vòng kim cương. Tu vi của Vô Phương không lớn, chỉ một
nghìn năm thôi, nên vòng kim cương này giúp nàng rất nhiều việc, nàng có
thể dựa vào nó phá bỏ giới hạn của bất kỳ không gian nào. Lúc kéo nàng
vào tiểu Diệu Phất châu, nếu vẫn để nó ở trên người nàng thì đừng hòng
nhốt nàng được. Vì vậy y đành phải lén lấy nó đi, cũng may vòng kim
cương này nhận ra y, cố nhân gặp nhau, cộng thêm việc ý sinh thân nhiều
về Phật tính, nên gỡ nó khỏi tay nàng cũng chẳng phí sức lắm.
Vốn định tìm cơ hội cho đồ về nguyên chủ, song hôm đó nàng lại nói
cái gì mà tùy duyên, y cảm thấy đột ngột trả lại sẽ khiến nàng nghi ngờ, nên
đành giữ vòng kim cương lại. Mà giữ lại cũng tốt, không gian bên trong
thay đổi theo người giữ nó, vừa hay có thể giấu vài thứ không nên tồn tại
trên đời vào trong đó.
Y không muốn vào vì không muốn ngửi mùi thịt thối rữa nồng nặc
kia. Gõ lên vòng hai cái, y lạnh nhạt nói: “Lên tiếng nói đôi câu đi.”
Bên trong vọng ta giọng của La Sát Vương, “Làm gì?” Bên cạnh còn
có nữ La Sát rên rỉ từng hồi kéo dài như mái chèo vạch qua mặt nước, sau
lưng ả đều là dấu vết hoan ái.