nhân sủng của ngươi đi, thượng sư thấy sao?”
Minh Huyền gạt đi ngay, “Tạm thời ngươi cứ kiềm chế đã, ngày mai
chỉ là chuyện nhỏ, tạo chút ồn ào là được rồi. Về sau còn có chuyện quan
trọng hơn đợi ngươi làm, đó sẽ là cơ hội cho ngươi ra tay.”
La Sát Vương thấy tiếc, dài giọng cảm thán rằng mình là anh hùng
không có đất dụng võ, trong vòng kim cương này đến một con thỏ cũng
chẳng có, chả biết còn phải trốn ở đây bao lâu. Cuối cùng gã khách khí gọi
một tiếng thượng sư, “Chuyện lúc trước chúng ta đã thỏa thuận, ngươi
không thể đổi ý đấy. Bây giờ ta chỉ là một du hồn, chẳng làm nên đại sự gì
đâu, chỉ có thành công đoạt xác mới có thể giúp ngươi kiến công lập
nghiệp.”
Minh Huyền thở dài, làm đế vương không thiếu minh tranh ám đấu,
cần có trung thần để giải bày tâm sự thì cũng cần lưỡi đao sắc bén dọn sạch
con đường phía trước. Gã La Sát vương này chính là lưỡi đao sắc bén đó,
lúc hữu dụng thì cứ lợi dụng cho tốt, hết tác dụng thì có thể vất đi bất cứ
lúc nào.
Tuy nghĩ vậy nhưng bây giờ vẫn phải vuốt đuôi một tí, y nhớ về
chuyện cũ, kể lại: “Lúc ta vào bát hàn địa ngục* thì ngươi còn đang chịu
khổ trong Ni Thích bộ đà**. Khi ấy ngươi không có mảnh vải che thân,
cóng lạnh trong băng tuyết đến mức cả người nứt toác vì mụt nước. Ngươi
lại không có phần trong luân hồi, chỉ cần không chết thì ngươi sẽ phải tiếp
tục chịu khổ ở đó tỉ tỉ năm nữa… Là ta đã điểm hóa ngươi, cho ngươi cơ
hội một lần nữa thành lập vương quốc của mình. Ta mong đợi cục diện hai
bên cùng thắng, ta muốn ngươi dốc sức vì ta, dĩ nhiên sẽ lo liệu tất cả cho
ngươi.” Y cười khẽ, điềm đạm nói tiếp: “Thật ra suy cho cùng thì ta và
ngươi có lai lịch rất giống nhau, ta là ý sinh thân, còn ngươi lại là luồng
thần thức của La Sát thiên. Bổn tôn của ngươi đứng hàng mười trong hai
mươi vị thiên, bảo vệ góc Tây Nam. Ngươi muốn quay về vị trí cũ thì phải