Minh Huyền cau mày, không muốn nghe con quỷ này nói nhảm nữa,
nhắc lại một lần cuối cùng: “Vào giữa trưa ngày mai đấy, tuyệt đối không
được quên.” Rồi y vung tay áo lên, đóng nắp hộp lại, đẩy hộp vào tường.
Ở bên kia lệnh chủ đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, tự hỏi liệu hôm
Minh Huyền lên ngôi các thành chủ lần trước bị bẫy có thể lại tới tham dự
không.
“Trước đây nể mặt sai đối tượng, giờ không phải phải bù vào à? Vốn
muốn tạo mối quan hệ tốt với hoàng đế Trung Thổ, nào ngờ lại vào sai nhà
lạy nhầm Bồ Tát…” Chàng đưa tay sờ soạng đùi Vô Phương, “Nương tử,
nàng nói xem liệu bọn họ có đến không?”
Vô Phương đang ngồi thiền, chàng ở bên cạnh lải nhải cả buổi làm
nàng không tập trung nổi, thở dài hỏi: “Ta cảm thấy họ sẽ đến, chàng muốn
mở tiệc rượu ở đây chiêu đãi họ có phải không?”
Nào ngờ chàng làm vẻ hốt hoảng, gạt đi ngay, “Đâu có đâu có. Ta thì
thấy đến cả thật giả bọn họ còn không nhận ra, làm gì còn mặt mũi mà lại
tới chứ! Nương tử à, nhất định họ sẽ không tới đâu, nàng nói xem có đúng
không?”
Nàng lấy làm lạ nhìn chàng, chàng để hở nửa vai, dáng vẻ lả lơi trông
vô cùng mời gọi, thế nhưng trong mắt lại đều là vẻ kinh hãi. Thấy nàng
nhìn mình, chàng vội đưa tay áo lên che kín nửa mặt, chỉ còn lại đôi mắt
yêu mị long lanh, tỏ ra đơn thuần vô hại.
“Chàng lo điều gì đấy?” Nàng thấy hết sức khả nghi, “Chẳng phải
chàng luôn tính toán để họ đưa thêm một lần quà sao?”
Lần này khác rồi, chàng ấm ức nói: “Trước kia ta làm đại vương Phạn
Hành Sát Thổ, nơi đó có ai dám không nể mặt ta đâu? Nhưng bây giờ hổ
xuống đồng bằng, ta phải làm vật cát tường cho hoàng đế Trung Thổ, để
những tên kia biết thì không biết sẽ ngầm cười nhạo ta thế nào nữa.”