Vô Phương thở dài đẩy đầu chàng ra, “Chúng ta đang bàn nhau
chuyện ngày mai mà, chàng làm rộn gì đấy? Không quan tâm đến cái nhìn
của họ nữa rồi?”
Bảo chàng nằm yên, chàng lại uốn éo lung tung, “Nàng nói ta vẫn
nghe, có ai làm lỡ ai đâu.”
Chàng cứ cọ cọ khiến nàng đỏ mặt, “Còn đau đấy, chàng để ta ngồi
yên một lúc được không?”
Lệnh chủ nghiêm mặt nói: “Không được, nàng đã không cần tu hành
nữa rồi, tinh nguyên mười nghìn năm của bổn đại vương đều cho nàng cả,
nàng không biết tinh nguyên của đồng tử là thứ cực bổ sao?” Nghe nàng
than đau, chàng dịu dàng áp sát hơn, ngửa đầu nhìn nàng bằng đôi mắt sáng
ngời đầy chính trực và vô tư, cất giọng ngọt ngào như chảy cả mật: “Nương
tử à, cái gì trên thân kỳ lân cũng là đồ quý hết, bị thương chỗ nào thì chỉ
cần liếm một phát là khỏi hẳn… Ta liếm cho nàng nhé?”
Nàng kìm nén đến mức mặt đỏ gay, chàng vẫn hớn hở tới gần, nàng
đành dùng sức đẩy chàng ra, “Đừng nói lung tung… Chàng đứng đắn chút
đi, còn ban ngày đấy!”
Chàng có phần mất hứng, rồi chợt nhớ ra điều gì đấy, giơ tay lên sờ
đầu, ngạc nhiên nói: “Sừng ta đâu? Sừng ta đâu rồi?”
Vô Phương cũng lười nói lại chàng, giả vờ làm kẻ ngốc hả? Nàng bĩu
môi bảo: “Sừng chàng rơi mất rồi, vừa rồi đi qua chỗ nào thì tới đó tìm đi.”
Nàng xoay người nhặt tràng hạt lên, chàng lại bất chợt vòng cả hai tay
ôm chầm lấy eo nàng cọ cọ, làm nàng nổi da gà khắp mình. Muốn bị đánh
có phải không, nàng nhéo tai chàng, “Bạch Chuẩn, chàng có thể đứng đắn
chút được không?”