núi Thiết Vi kìa. Nhưng trùng ăn sắt lợi hại như thế, biết đi đâu tìm cỏ động
minh đây?”
Chàng giơ tay lên theo bản năng, đầu ngón tay khẩy khẩy lấy nhánh cỏ
xanh trước ngực. Cỏ động minh phát sáng, tuy ban ngày không thể sáng
bằng mặt trời nhưng ban đêm lại như đèn như đuốc, có thể dùng dọa đuổi
ma quỷ. Đợi đến khi trời tối rồi tìm chỗ nào đó bỏ lại, nàng mà nhặt được
thì chắc hẳn sẽ vui lắm.
Nhưng trông nàng không có vẻ gì là đang lo lắng cả, “Hai hôm nữa
chính là ngày mười lăm, ra khỏi Hãn Hải chắc sẽ có yêu ma ở núi Thiết Vi
đến tìm ta xem bệnh, tới lúc đó đổi một bụi cỏ động minh cũng không khó
gì.”
Nam đồ đệ im lặng nãy giờ rót cốc nước đưa sang, tóc hắn đã mọc dài
rồi, không còn giống hòa thượng nữa. Chàng lại nhìn kỹ mặt hắn, giữa chân
mày có khói lửa, trong mắt có càn khôn, hẳn không phải hạng tầm thường.
Không tầm thường là vì sau khi tiến vào Hãn Hải, xung quanh chẳng
hề có lấy một tọa độ chính xác song tên này lại có thể chắc chắn dẫn đường
cho nhóm người đến thẳng núi Thiết Vi. Nhưng người có lòng dạ cỡ đó sao
lại chịu cam tâm bái nàng làm thầy nhỉ, khó nghĩ quá. Mà nàng cũng đối tốt
với tên đồ đệ này, dạy y bí thuật độc môn, còn hứa hẹn sẽ cùng hắn đến núi
Cửu Âm giết mèo yêu khổng lồ…
Lệnh chủ nhảy xuống khỏi ngọn cây, để lại dấu chân lờ mờ trên cát.
Áo choàng đen tung bay khiến bóng lưng nhìn sao quá đỗi thê lương hiu
quạnh.
Cuối cùng chàng vẫn đặt cỏ động minh trên lối tắt của bọn họ, dù với
chàng chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng lại có thể khiến đối phương kích động
mừng rỡ khi nhặt được. Cù Như hẳn sẽ lại quy mọi công lao về việc người