Thế giới của bóng tối là thế giới của chàng. Ở phía đối diện là sắc trời
âm u, không giống ban đêm bình thường trời tối, ai không có thị lực tốt thì
sẽ bị chóng mặt. Dĩ nhiên Phạm Hành Sát Thổ cũng được chia thành ngày
đêm sáng tối, ban ngày chính là như thế, không đến nỗi đưa tay không thấy
rõ năm ngón mà giống ngày mưa dầm ở bên kia núi hơn. Còn đêm tối ấy
hả, tuy trời không có trăng sáng song vẫn lấp lánh tinh tú như thường. Dẫu
bị ngăn cách bởi núi Thiết Vi nhưng Phạm Hành Sát Thổ vẫn thuộc về nhân
gian, ngoài khói lửa ra thì chả thiếu thứ gì.
Một cơn thủy triều ùa đến thấm ướt tấm áo choàng đen, lệnh chủ đưa
tay đội mũ trùm đầu lên, lau sạch nước trên mặt. Chàng quay đầu lại nhìn,
cỏ động minh phát sáng đã trở thành nguồn sáng duy nhất trên biển cả tù
mù này. Nhóm Diễm Phương treo nó trên cột buồm, sóng gió có làm gì
cũng không dập tắt được nó, dễ dùng hơn đèn lồng hay ngọn đuốc nhiều.
Đã đi qua được một đoạn đường đầy sóng dữ, mặt biển dần trở nên êm
ả, người trong khoang thuyền thở phào một hơi, nàng nói: “Xưa nay trên
Vô Lượng Hải chưa từng có sóng lớn, Giảm Hải này quả nhiên đáng sợ
thật.”
Cô nương chính là cô nương mà, thật ra không cần phải sợ gì cả, dù
thuyền có lật thì vẫn có chàng đây, tuyệt đối sẽ không để nàng chết chìm.
Tên nam đồ đệ kia cứ liên tục ra vẻ uyên bác, thật là đồ chó chết.
“Bên ngoài Diêm Phù có chín núi tám biển, Giảm Hải là biển thứ tám.
Không giống bảy biển kia chứa đầy nước công đức, nơi đây là nước mặn,
không có Thần Phật che chở, nên sóng gió mới lớn thế.” Hắn còn nhẹ
nhàng cười với nàng, “Sư phụ yên tâm, qua khỏi vùng nước này là đến địa
giới của Phạm Hành rồi. Trước kia hộ pháp đã từng vượt mặt thần bình
định biển nơi này, dù yêu gió có lớn đến đâu thì mặt nước cũng sẽ không có
gợn sóng.”