Con Cù Như kia lập tức ra vẻ vô cùng sùng bái, “Sư đệ biết nhiều thật
đấy, đây đều là những kiến thức học được lúc ở trên núi Hạc Minh trước
kia hả?”
Đôi tay dưới áo choàng đen của chàng siết chặt lại, đồ quái điểu nhát
gan sợ phiền phức, không có tiền đồ tí nào! Nếu thích thì sao không giữ
cho chặt vào, để hắn ta có thời gian khoe mẽ trước mặt sư phụ.
Dĩ nhiên Diễm Vô Phương rất tán thưởng tên đồ đệ này, là một người
phàm mà lại có thể biết nhiều như vậy thật sự chẳng dễ dàng gì. Lúc nàng
mỉm cười gật đầu với đồ đệ, lệnh chủ tức giận xoay phắt người đi tới đứng
trên cọc buộc dây thừng ở mũi thuyền.
Thuyền đi vòng qua chân núi Thiết Vi bởi vì không ai biết ở dưới
nước có gì, ngộ nhỡ đụng phải đá ngầm thì nguy. Cho thuyền chạy ra xa thì
mới hay, dáng núi cao thẳng tới mức đỡ được Phạm Thiên*, tiến vào phạm
vi nó phủ bóng lại sinh ra cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Dưới chân
núi quanh năm u ám, lại thêm không khí ẩm thấp nên trên mặt biển đằng
trước sinh ra sương mù dày đặc, xem lẫn trong đó còn mơ hồ có điểm trắng
như bông tuyết ngưng tụ.
(*Phạm Thiên là đấng sáng tạo theo quan điểm Bà La Môn.)
Trong khoang thuyền, Cù Như đã phát hiện ra, vung tay lên hét lớn:
“Sư phụ mau lại xem nè, có tuyết rơi.”
Trên đời này làm gì có tuyết chạm nước mà không thay đổi! Vô
Phương vội ra khỏi khoang kiểm tra, mới đầu do cách quá xa nên không
thấy rõ, sau khi đến gần mới phát hiện, thứ này vốn chẳng phải tuyết mà là
trùng ăn sắt tụ thành bầy, đầu và đuôi chúng nối nhau dựng thành vương
quốc của riêng chúng ở vùng nước này.
Mọi người hoảng hốt, loại trùng này có thể gặm cắn được cả sắt,
thuyền gỗ bình thường chịu sao thấu đợt tấn công của chúng. Có điều cũng