tốt được báo đáp, lệnh chủ bật cười, trên đời này làm gì có nhiều báo đáp
thế, có điều người tốt chết sớm lại là thật.
Nhưng thấy cô nhóc phấn khích như thế cũng tốt. Nhớ lại rất lâu trước
kia chàng cũng từng có một hôn ước, tuy chưa thấy được vị hôn thê nhưng
chàng cũng tự phát triển tình cảm sâu thắm thiết. Đáng tiếc sau đó vị hôn
thê của chàng lại bỏ trốn cùng người khác, khi phát hiện được chàng rất
hoang mang. Chén lưu ly đổ vỡ rơi vãi đầy đất, nhưng thứ vỡ nát không
phải là ly mà là tim chàng. Ai cũng nói trong tam giới yêu tinh là loài xảo
quyệt nhất, nhưng con người một khi đã xấu xa thì còn ghê gớm hơn bất kỳ
giống loài nào khác.
Có bài học đẫm máu trước đó, giờ chàng không thể không cẩn thận,
cứ hay lén nhìn trộm. Khoang thuyền khá chật, nam nữ ở chung, rất là bất
tiện!
Rốt cuộc nhóm Vô Phương cũng ra khỏi Hãn Hải, kế tiếp chính là
Giảm Hải. Núi Thiết Vi ở trên Giảm Hải, từ đằng xa nhìn lại ngọn núi trông
đen ngòm, áng mất cả một khoảng trời. Ngọn núi này như cái tên của nó,
chính là một cục sắt khổng lồ, có đỉnh cao lởm chởm đầy hiểm trở, cỏ còn
không mọc nổi thì đừng nói gì đến chuyện người ở.
Đã lâu lắm rồi lệnh chủ chưa tới đây, muốn từ Yểm Đô đến Hãn Hải
cứ trực tiếp cưỡi mây thôi, đâu cần để lại dấu chân ở mấy nơi khác! Nên
mới nói thể xác phàm trần đúng là phiền phức, nếu chỉ có nàng và Cù Như
thì cùng lắm chỉ mất hai ngày là đến nơi rồi.
Bọn họ thuê một chiếc thuyền, chủ thuyền là bù nhìn do chàng đã sắp
đặt từ trước, ngoài chèo thuyền chỉ chả biết gì khác. Con thuyền lướt đi trên
đại dương mênh mông, lệnh chủ đứng trên mũi thuyền nghênh đón sóng
dữ. Cả nhóm lênh đênh mấy ngày mới đến được ranh giới Giảm Hải, nước
biển chia làm hai nửa, một nửa xanh thẳm, còn nửa kia chìm trong bóng tối.