Lệnh chủ vén tay áo lên chuẩn bị ra oai, nhưng chàng còn chưa kịp thi
triển uy lực thì một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, nổ ầm đốt trụi bầy
trùng ở đuôi thuyền.
Chàng ngạc nhiên nhìn ánh lửa chiếu sáng trên Giảm Hải, nước lửa
hai thái cực tương khắc lại dần dung hòa nhau, sôi sục chiếu sáng cả một
khoảng trời rộng lớn. Nàng vẫn đứng ở nơi cũ, mũi chân khẽ nhón, thân
hình hơi lay động, ban tay giơ cao tích đầy giông tố. Thì ra là nàng triệu địa
hỏa tới quét sạch hết đám trùng trong vòng mấy dặm quanh thuyền.
Sát hung nói sao cũng là sát hung, vào lúc cần quả quyết tuyệt không
chút nương tay. Áo choàng đen khoác trên vai rũ xuống, chàng nghe Cù
Như oa oa la lên, “Sư phụ, chỗ đó vẫn còn kìa! Ở đó… Ở đó… Ở đó…”
Diệp Chấn Y bình tĩnh hơn nhiều, hắn hỏi: “Sao sư phụ biết địa hỏa có
thể đốt sạch chúng?”
Thi thoảng Vô Phương có hơi mơ hồ, buông thõng tay áo đáp: “Phù
du trên nước nếu không rỗng ruột thì cũng chứa nhiều dầu, ta không có
pháp bảo nào khác nên thử dẫn địa hỏa xem sao.”
Kết quả đúng là chó ngáp phải ruồi, lệnh chủ thở phào một hơi, đáng
tiếc cách nhau gần quá, không lủi đi sẽ có thể bị nàng phát hiện. Cặp mắt
kia bỗng quét qua đây, chàng sợ hãi vội ngừng hô hấp.
Đám trùng ăn sắt đã bị hao binh tổn tướng, đa phần đều chạy trốn tán
loạn, số còn lại thì chẳng dám gặm thuyền nữa, đều bị Cù Như chiếu cỏ
động minh diệt chết. Con thuyền sứt mẻ thoát ra khỏi đám trùng, may mà
không bị rò rỉ, miễn cưỡng cầm cự cho tới bến, ngay khi bọn họ vừa lên bờ
nó liền vỡ tung.
Vô Phương nhìn hài cốt của người lái thuyền, chậc lưỡi nói: “Quả
đúng là giống chủ thuyền bảo, có đi không có về.”