HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 10
(Các chương trước có chút bất cẩn nên mình nhầm địa danh Phạn
Hành Sát Thổ thành Phạm Hành Sát Thổ, đúng là Phạn Hành.)
Mặc dù trên đường phải làm nhiều chuyện thật mất mặt, nhưng lệnh
chủ lại thấy việc phải chịu thiệt một tí cầu toàn để thuận lợi rước được vợ
về dinh chả tính là gì cả.
Thôn Thiên của giới Diệu Thiện ở bên ngoài bị đồn thổi thành cực kỳ
ghê gớm, nhưng thực ra đây là một con quái rất đần, cả trăm nghìn năm vẫn
xài mỗi một chiêu không đổi, về cơ bản chỉ lừa được người ngoài đi ngang
qua đây mà thôi. Lệnh chủ đi trước một bước, sau khi vào cổng thì thấy nó
ngồi dưới đất táy máy sa bàn*. Về mặt nào đó mà nói thì sở thích của cả hai
có phần giống nhau, Thôn Thiên trải cát làm đường, dụ con mồi sa vào đấy;
còn chàng dùng hai chiếc đũa dựng nên một tòa thành, cả Yểm Đô là thành
quả do chàng nổi hứng tạo nên.
(*Sa bàn: một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình
thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu,
nghiên cứu…)
Chàng giơ chân đá con quái thú kia, nó ngẩng đầu lên, cặp mắt ngơ
ngác, mũi nhỏ tới nỗi gần như không thấy gì, song cái miệng lại chiếm gần
hơn nửa mặt. Nó vừa mở miệng ra, giọng liền oang oang như tiếng chuông
đồng: “Bạch Chuẩn… làm gì vậy?”