“Hắn cũng nhận đủ tiền cho thuê rồi, người ta sẽ không kinh doanh
chuyện lỗ vốn đâu.” Chấn Y nhận lấy bọc y phục trong tay Vô Phương đeo
trên vai mình.
Đi về phía trước nữa sẽ tới biên giới của Phạm Hành Sát Thổ, giới
Diệu Thiện là một ngõ vào khổng lồ chia cắt Sát Thổ và Giảm Hải, đặt
chân lên nơi đây là coi như hoàn toàn bước vào thế giới của yêu quái.
Người hộ tống dẫn bọn họ qua cửa, trong lòng lệnh chủ rất phấn khởi.
Thằn lằn truy hỏi chàng vì sao không hiện hình để bồi dưỡng tình cảm với
nàng, nhưng chàng lại cảm thấy không thể quá nóng vội, tự dưng không
đâu tới nói với người ta ‘ta là hôn phu của nàng’ như thế, nàng không in
dấu chân vào mặt ngươi mới lạ đó, phái nữ ghét nhất là nói mà không làm.
“Đi hỏi đại quản gia xem có phải đã chuẩn bị hôn lễ xong xuôi rồi
không.” Chàng chà xát tay, “Ta muốn cho nàng một sự ngạc nhiên, nàng
mà phát hiện mình vừa tới Yểm Đô đã trở thành tân nương thì chắc hẳn sẽ
vui lắm đây.”
Thằn lằn xỉa răng, cảm thấy hơi lo lắng. Cứ làm theo cái cách lệnh chủ
tự cho là đúng này, đừng nói là linh y, e rằng ngay cả ngỗng cũng không
cưới được.