Yêu ma trên Phạn Hành Sát Thổ này hễ gặp chàng ít nhất cũng phải
tôn xưng một tiếng lệnh chủ, chỉ có con Thôn Thiên này, đã mấy lần rồi mà
vẫn to gan, luôn gọi thẳng tên họ chàng.
Chàng quát nó: “Gọi ta lệnh chủ!”
“Ta lệnh chủ*.” Thôn Thiên nuốt nước bọt, “Làm gì vậy?”
(*Câu của Bạch Chuẩn cần hiểu theo nghĩa ‘gọi ta/ là lệnh chủ’,
nhưng Thôn Thiên lại ngắt thành ‘gọi là/ ta lệnh chủ’.)
Bộ mặt này đúng là đần tới mức khiến người ta không muốn nhìn mà.
Chàng cúi người, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Ngươi lại đang nghịch cát,
lại chuẩn bị hại ai đó hả?”
Thôn Thiên chớp chớp mắt, vì áo trùm đen của chàng quá rộng, che
kín mít từ đầu đến chân nên nó không thấy được mặt chàng, thế là ra sức
nhìn, trông hệt như đang trợn mắt vậy.
“Ta đói… Ngươi làm gì vậy?”
Nói tới nói lui toàn là ‘làm gì vậy’, chả còn câu nào khác. Chàng
chống nạnh, dữ tợn quát nó: “Xéo, đi chỗ khác mà chơi!”
Thôn Thiên sợ hãi nhìn chàng, duỗi móng ra cào cào cát thử thăm dò.
Lại còn có yêu quái dám không nghe lời ngay trong địa phận chàng
cai quản cơ đấy!
Lệnh chủ tức giận giẫm nát sa bàn rồi gõ mạnh hai cái lên đầu nó,
“Nhìn cái gì mà nhìn! Xéo ngay đi, không xéo ta sẽ đánh ngươi!”
Thôn Thiên hết cách, hệt như đứa ngốc gặp phải tên cầm đầu ỷ mạnh
hiếp yếu, uất ức ôm lấy sa bàn của mình lủi thủi chạy đi.