là một đòn đánh bất ngờ giặc không thể lường được. Cái mùi thối nồng nặc
do những con vật có cánh bay, đậu lăng xăng khiến hàng ngũ giặc cả người
và vật đều rối loạn. Giữa mùa đông lạnh giá kiếm đâu ra nước để tắm rửa,
thậm chí những viên tướng muốn ra lệnh cũng không dám mở mồm vì
những con châu chấu đã bâu vào môi, vào mũi, vào mắt chúng rồi vù bốc
bay đi, há mồm ra thì sợ các thứ dính phân kia sẽ rơi vào miệng.
Miếng đòn này quả không nằm trong binh pháp nào cả. Bởi khi quân
triều đình đã rút đi thì việc đánh nhỏ lẻ vào hàng ngũ giặc thuộc về các đội
hương binh. Và cách đánh tinh nghịch này chắc lại xuất phát từ các chàng
trai có chút chữ nghĩa nghĩ ra lắm trò, như những chàng trai ở Hảo Thôn đã
vẽ một con gà tự treo cổ thề không đẻ trứng cho quân Mông Cổ ăn. Còn
như cái mùi thối kia là gồm các loại phân chó, phân trâu, phân lợn hòa trộn
nhuyễn vào nhau pha thêm nước đái trâu rồi bắt các loại cào cào châu chấu
nhốt chung vào đó. Khi bọc vỡ ra chúng bay đi tìm cách thoát thân và gặp
cái gì chúng bâu đậu vào cái đó.
Sau này nghĩ lại Trịnh Bằng Phi và cả Bôn-kha-đa đều không thể
quên được một trận thua nhục nhã - một trận phải nếm phân súc vật của
Giao Chỉ mà địch thủ chỉ là những con sâu con bọ. Và tất cả lũ bại tướng
này chiến công thì dư thừa, chữ nghĩa cũng không thiếu mà phải suốt đời
ngậm tăm giấu biệt không dám kể với bạn bè một trận thua mất mặt và cũng
nực cười, và hầu như bọn họ không dám viết lại một chữ nào lưu quốc sử
thiên triều.
Khi Hưng Trí vương và Phạm Ngũ Lão làm nhiệm vụ cản giặc xong
rút đi, có để lại một số quân cho các cửa ải tiếp sau. Nhưng dù có được tăng
quân thì các cửa quan ải cũng chỉ làm chậm bước tiến của chúng chứ không
thể giữ đất đến cùng.
Hai ngày sau Bôn-kha-đa cho quân tiến đánh cửa Lãnh Kinh
[44]
gấp. Cửa ải này do Hưng Đức hầu Trần Quán cầm cự quân giặc.
Nhờ địa thế hiểm trở và vũ khí tinh xảo, Hưng Đức hầu chỉ dùng ba
ngàn quân tinh nhuệ để ngăn giặc.