tay. Càng nghĩ, Bôn-kha-đa càng tức giận, do đó lại càng thúc quân vào chỗ
chết. Tới mức không chịu nổi trước hàng đoàn người ngựa cứ chết lăn quay
chồng đống lên nhau, Trịnh Bằng Phi mới lựa lời: - Tướng quân, ta hãy tạm
lui quân rồi trị tội giặc sau.
Bôn-kha-đa “hừm” một tiếng rồi quay đầu ngựa. Trịnh Bằng Phi biết
ý vẫy quân lui rồi sai lũ quân tân phụ tiến lên khiêng xác những tên Mông
Cổ chết trước ải.
Đám quân tân phụ bị đẩy lên nhặt xác, tưởng sẽ làm mồi cho quân
Đại Việt, chúng run sợ bước đi ngập ngừng, trong lòng luôn nghĩ đến cái
chết nhưng không một đứa nào dám quay đầu lại. Bởi tiến lên, sống chết
còn nhờ vào sự may rủi chứ quay đầu lại thì nắm chắc phần chết.
Lạ thay từ lúc kỵ binh Mông Cổ quay đầu ngựa tránh xa khu vực cửa
ải thì quân Đại Việt không bắn thêm một mũi tên nào nữa, mặc dù quân tân
phụ kéo đến lấy xác bọn lính chết rất đông. Đám quân tân phụ đứa nào cũng
đeo lủng lẳng một chiếc bùa hộ mệnh trước ngực với mấy chữ triện: “Tổ sư
sắc lệnh trấn” bện rất săn, nhưng chúng không tin vào thần linh Trung Hoa
nữa, bởi thần linh Trung Hoa cũng sợ người Mông Cổ, vì rằng mỗi khi
tướng Mông Cổ nổi sung thì mạng sống của quân tân phụ không hơn một
con ngóe, thế mà giờ đây quân Đại Việt lại không giết họ, họ thầm biết ơn.
Dừng lại hai ngày chôn cất các xác chết và cho quân nghỉ ngơi, Bôn-
kha-đa lại thúc quân tiến như vũ bão vào cửa quan Lãnh Kinh. Bữa nay
quân Nguyên tựa như một võ sĩ thượng thừa gồng hết sức lực để đấm vào
một cánh cửa đã mở toang, vì rằng quân Đại Việt sau khi chặn đứng được
sức tiến công của giặc và làm cho chúng thương vong tới mức không chịu
nổi phải quay đầu tháo chạy, thì họ cũng lui quân ngay để bảo toàn lực
lượng.
Bôn-kha-đa cho quân tiến thẳng về ải Nội Bàng mà không vấp phải sự
cản trở nào nữa của quân Đại Việt. Tới Nội Bàng, y được biết Trấn Nam
vương cũng mới qua đây ba ngày.