Quân ta từ các ải Nữ Nhi, Khả Ly một phần tản vào rừng sâu phía sau
lưng giặc, một phần rút về Nội Bàng. Sau khi nghe các tướng tâu báo, Quốc
công nhận thấy lần này Thoát-hoan rất hung hăng ngạo mạn, muốn ra oai
sấm sét để tạo lập khí thế cho ba quân. Bởi phần đông số quan tướng và lính
tráng hiện diện trong hàng ngũ Thoát-hoan đều là đám quan quân đã thua
trận tại đây năm Ất Dậu chắc chửa hoàn hồn.
Tính toán trù liệu mọi việc xong xuôi, Quốc công liền cho quân lui về
phía sông Thiên Đức để ngăn giặc tiến về Thăng Long. Vì vậy khi Thoát-
hoan qua ải Nội Bàng, vượt sông Bình Giang
[46]
tiến vào Vạn Kiếp không
gặp một trở ngại nào.
Lập tức Áo-lỗ-xích cho quân chiếm lĩnh các ngọn núi cao lập làm đồn
trại. Các bến đò Phả Lại, Bình Than đều có quân án ngữ. Các bãi trống
trong thung lũng nhìn ra Lục Đầu giang được lập thành mấy trại quân lớn.
Các đầu sông hợp về hai ngã ba đều có thuyền bè tuần giang nghiêm ngặt.
Các con đường thiên lý cũng có các chốt quân án ngữ. Áo-lỗ-xích còn cho
một đội du binh đi dọc triền sông Bình Than xuôi về phía hạ lưu là có ý
dòm ngó tới con sông Bạch Đằng. Chúng chỉ đi vài chục dặm rồi quay lại.
Tất cả đều yên tĩnh không hề thấy bóng dáng quân Đại Việt.
Một sự yên ắng đáng nghi ngờ, Thoát-hoan bèn triệu bình chương
chính sự Áo-lỗ-xích, hữu thừa A-ba-tri vào trướng hổ để hội bàn việc quân.
Các tướng vừa an tọa thì Bôn-kha-đa và Trịnh Bằng Phi cũng đưa
quân về hội.
Các tướng vào chào Trấn Nam vương và kể lể về sự cam go dọc
đường, phải đánh nhau trên dưới hai mươi trận và quân chết kể tới hơn ba
ngàn đứa.
Thoát-hoan nói lời an ủi rồi sai lấy rượu ngon ra khoản đãi. Sau vài
tuần rượu, chủ tướng nói:
- Đánh Giao Chỉ lần trước ta cũng đi lối mà lần này ta vừa đi. Nhưng
lần trước không một ải nào không phải đánh nhau với giặc. Ác chiến nhất
diễn ra tại ải Nội Bàng. Ta chia quân làm sáu mũi vây đánh Nội Bàng.