Mọi người vẫn im lặng lắng nghe, Trần Nhật Duật nhìn về phía đông
đảo các đô tướng và tiểu đô tướng hỏi:
- Những điều ta vừa nói, chư vị hiểu cả chứ? Có ai còn điều gì mắc
mớ muốn hỏi cứ hỏi tự nhiên. Trận mạc là chuyện có quan hệ đến sinh
mệnh con người, phải hiểu cặn kẽ từ việc rất nhỏ chứ không thể qua loa đại
khái được.
Nghe chủ tướng hỏi, mọi người thấy ấm lòng và đồng thanh đáp:
- Tạ ơn thượng tướng, chúng hạ cấp thông tỏ phận sự cả rồi, xin chủ
tướng cho về trại quân còn lo việc nghênh địch.
Trần Nhật Duật sai quân rót rượu mời mỗi người một bát. Tay nâng
bát rượu đi vòng quanh mọi người, ông nói: - Bữa nay ta mời các ông mỗi
người một bát, thắng trận này ta sẽ khao lớn và uống thật say.
Mọi người vui vẻ nâng bát rượu lên ngang mày và cùng hô:
- Chúc chủ tướng vạn an! Chúc quân ta đại thắng!
Các tướng ra về rạo rực niềm vui.
Thượng tướng Trần Nhật Duật cho quân mai phục đón lõng ở ngã ba
sông và cho mười lăm chiếc thuyền nhẹ ngược sông Thao để dụ giặc.
Mấy ngày nay thời tiết xấu, bầu trời ảm đạm và như thấp hẳn xuống,
gió phơ phất, mưa dầm cứ lây phây lất phất suốt ngày. Vì mưa kéo dài nên
đường sá đi lại trở nên trơn lầy, vài ba chục vết chân người hoặc trâu bò đi
qua đã làm cho mặt đất nhão ra. Đồng ruộng, rừng cây xa trông chỉ là một
đống mờ nhòe nhức mắt. Mặt sông lúc nào cũng có màu trắng nhờ nhờ,
cách vài mươi trượng đã không còn phân biệt được hình người với bụi cây
nữa.
Từ sớm tinh mơ thượng tướng Trần Nhật Duật đã ra bến sông xem
trận địa và quan sát thời tiết. Trời vẫn lắc rắc mưa. Mưa giăng mờ cả mặt
nước sông và bờ bến. Trần Nhật Duật mừng lắm, nếu thời tiết cứ kéo dài
thế này rất lợi cho quân ta, mà giặc thì không thể chờ mãi cho tới khi nào
thời tiết đẹp mới tiến binh. Vả lại, nếu giặc không động binh ta sẽ cho quân
tập kích.