cho chặt chẽ, nếu đêm nay chúng đến thì phải đánh để làm chậm bước tiến
của giặc.
Nửa đêm, vẫn chưa có tin tức gì về việc giặc sắp tiến binh, thượng
tướng Chiêu Văn vương liền cho lệnh nhổ trại. Nửa canh giờ sau hai quân
thủy bộ đã lên đường xuôi về Bạch Hạc.
Trong tay có ba vạn quân nhưng Trần Nhật Duật chỉ tung vào trận hai
vạn, còn một vạn quân nữa dùng vào việc ứng cứu, tiếp viện. Biết rằng A-
ruc, A-tai và Mang-khu-đai đem theo năm vạn quân thủy, quân kỵ, quân bộ
từ nẻo Vân Nam tiến vào, qua vài trận đánh nhỏ lẻ, giặc tuy có sứt mẻ
nhưng chưa đáng kể. Nay ông định đánh một trận lớn để tiêu hao sinh lực
giặc và cũng làm bớt nhuệ khí của giặc rồi lui quân để bảo toàn lực lượng
toan tính việc đánh bại giặc, đuổi nó ra khỏi cõi bờ như Quốc công dự liệu.
Về trận đánh quy mô ở ngã ba Bạch Hạc này, cuối năm ngoái đầu
năm nay ta đã cho diễn tập, đích thân quan gia đã về đây thị sát. Nhà vua tỏ
vẻ hài lòng vì binh sĩ khỏe mạnh, tận tâm luyện tập và đều có chí giết giặc
lập công. Sau đó, ta lại được điều làm tướng cầm đầu một đạo quân trong
cuộc đại diễn tập đánh vào Vạn Kiếp. Có nhẽ cuộc xâm lăng của giặc diễn
ra năm nay đúng như anh Quốc Tuấn dự đoán chăng.
Lại nói về mấy chục đứa tù binh bắt được hôm trước, thuần một lũ
quân Giang Nam khờ khạo chẳng biết gì, trong đó chỉ có ba tên là tiểu đô
tướng cai quản mấy chục tên quân và tất cả đã yên phận làm nô lệ cho ngoại
bang Mông Cổ, chúng chẳng hề quan tâm đến sự mất còn của nước Trung
Hoa, và chúng cũng không hề biết việc chúng vào xâm lược nước ta là việc
làm có tội. Cho tới khi chúng bị bắt và được ta giảng giải chúng mới vỡ lẽ
và tỏ ra vô cùng sợ hãi, đứa nào cũng run sợ, quỳ lạy, xin tha mạng.
Nửa đêm quân đã về hội đủ, Trần Nhật Duật cho nhóm họp ngay các
tướng.
Quân thám về báo rằng cả ngày hôm nay phía trại giặc đều cấm trại,
không có du quân, chỉ có quân tuần canh rất nghiêm ngặt quanh khu vực
giặc hạ trại. Và tại đại bản doanh của tướng giặc treo cờ rủ. Chúng nó để
tang nhau như vậy là chết nhiều, cả số quân kỵ lẫn quân thủy và trận trước