bùi nhùi bắn xuống chồng đống tạo ra các đám cháy trên thuyền. Giặc hết
đường chống trả ào ào nhảy xuống sông. Lúc này quân ta bật ra khỏi hào cứ
đứng trên bờ bắn thẳng xuống. Dòng sông đã dần dần nhuốm một màu đỏ
nhờ như màu phù sa. Ấy là máu giặc.
Hoàng hôn trùm xuống, bầu trời thâm lại. Các viên đô tướng thu quân
về trại. Trận đánh diễn ra nhanh chóng và quá bất ngờ nên giặc không biết
đường nào mà chống cự. Số hai trăm quân kỵ may ra vài chục đứa chạy
thoát, còn khoảng ba, bốn trăm quân thủy không biết có đứa nào còn sống
sót.
Về trại, thượng tướng Trần Nhật Duật cho mở tiệc khao quân ngay
trong đêm. Khích lệ quân sĩ và vinh thăng những người có công cao. Ông
nói:
- Từ ngày giặc xâm phạm cõi bờ ta đến nay đã sáu, bảy ngày rồi.
Quân ta mới có hai trận phục kích nhỏ. Trận này do có chuẩn bị tốt, lại bất
ngờ nên ta vừa nhàn sức vừa giết được nhiều giặc. Sau trận này, ắt giặc phải
dò chừng khi đi lại trên đất ta.
Ngừng lại giây lát, thượng tướng nói tiếp: - Các ông thử phán đoán
xem, hôm nay du binh giặc xuất trại muộn, ta ngờ giặc sẽ kéo đại binh về
thẳng Bạch Hạc. Vì vậy chỗ thuyền giặc đắm buổi chiều, ta muốn đưa thêm
vài thuyền đá đến chặn giặc ngay đêm nay. Sau đó chỉ để một số quân nhỏ
cùng với dân binh phục xung quanh khu vực để bắn tỉa khi chúng cho quân
dọn các thuyền đắm lấy đường cho chúng xuôi Bạch Hạc.
Đô tướng Ngô Thùy nói:
- Ý của chủ tướng là đêm nay giặc có thể xuôi về vùng Tam Đái
[47]
và vì thế ngài muốn lui về phối cùng số quân tại đó lập trận địa kháng giặc.
- Đúng thế, theo ta nếu đêm nay giặc cho quân dọn dẹp lòng sông,
nhanh lắm cũng phải giờ thân ngày mai mới thông được. Ngay bây giờ các
ông phải cho quân đi lấy thuyền xếp đầy đá rồi đánh đắm cùng với đám
thuyền giặc vừa bị quân ta đánh đắm chiều nay. Và dõi theo tình hình giặc