lưng ngựa có Lê Tắc đi cùng, mấy ngựa này đi vào giữa đoàn quân vừa bảo
vệ cho Dục vừa gần Lê Tắc để còn hỏi han đường sá và các việc khi cần.
Nội Bàng là ải quan trọng, nó là tiền đồn của Vạn Kiếp, nay đại quân
đã chiếm đóng Vạn Kiếp, Nội Bàng coi như bỏ ngỏ. Vì vậy Hầu đô sự cứ
cho quân đi nhẩn nha để giữ sức quân. Các kỵ binh đi nước kiệu, quân cung
thủ thì tên bó lại nhét chặt vào giỏ đi cho đỡ xóc. Dọc đường quân lính còn
nghênh ngang nhìn cảnh vật, nghe tiếng chim “bắt cô trói cột” hót lạ tai. Lạ
nữa là mùa đông giá rét mà cây cối vẫn tươi xanh, bốn bề có tiếng nước
chảy từ trong các khe lạch dồn về suối lớn. Thỉnh thoảng quân lại phải cởi
giày lội suối. Nước suối trong vắt, chỗ sâu nhất chỉ tới đầu gối nhưng nước
lạnh buốt hơn băng, quân lính thẩy đều rùng mình. Qua bên kia bờ suối có
đứa nhìn xuống hai ống chân khiếp sợ kêu lên: “Rụng hết lông chân rồi!”.
Cả bọn đều cúi nhìn xuống đôi chân và hết thẩy mặt chúng đều tái mét vì sợ
hãi. Từ đó không còn nghe thấy tiếng cười nói nữa chỉ nghe thấy những hơi
thở bên tai và bước chân rậm rịch.
Đám quân kỵ vẫn ung dung thả nước kiệu đi mở đường. Quân kỵ vừa
đi vừa phải đợi quân bộ theo sau. Lại một con suối nữa chắn đường đi, lũ
ngựa vừa lội qua suối còn đang đứng ngổn ngang trên bãi đá ven rừng. Hầu
đô sự ra roi dấn lên vài bước ngựa để ngó đường, bỗng nhiên một tiếng nổ
xé trời như tiếng sét đánh và hàng loạt tên từ mọi phía đổ dồn vào đám kỵ
binh. Tướng Hầu đô sự là kẻ ngã ngựa đầu tiên. Và đám quân kỵ cả người
lẫn ngựa cứ theo nhau đổ lăn trên bãi đá, những đứa còn sống hốt hoảng
quay đầu ngựa chạy trở lại đâm bổ vào lũ quân bộ, nhiều đứa bị ngựa giẫm
què kêu khóc thảm thiết.
Rắn đã mất đầu, đám quân đi sau tháo chạy hỗn loạn, nhưng tất cả các
nẻo đường đều đã bị quân ta bịt kín.
Quân giặc vừa bị chặn đầu vừa bị khóa đuôi nên không có lối thoát.
Đạt vạn hộ, Tiêu vạn hộ và Thiêm sự Lê Yến cùng hỏi Lê Tắc:
- Nguy tai! Nguy tai! Tính sao đây tiên sinh?
Lê Tắc lắc đầu đáp: