- Vô kế khả thi. Bất ngờ! Quá bất ngờ bởi không ai tính đến nước cờ
này. Hưng Đạo quả là bậc tướng lão luyện kỳ tài.
- Quân Giao Chỉ thật lợi hại khó lường. - Đạt vạn hộ nói.
- Đúng là bọn Giao Chỉ quỷ quyệt. - Tiêu vạn hộ nói. Nhưng phải làm
cách nào thoát ra khỏi vòng vây chứ ở đây chờ chúng nó tới bắt trói làm tù
binh sao?
Cậu bé Trần Dục mặt tái mét ôm chặt lấy Lê Yến miệng lắp bắp:
“Thúc thúc, cháu sợ lắm. Cha cháu ở đâu?”.
Thiêm sự Lê Yến ngoái tay lại phía sau vỗ vỗ vào vai đứa bé nói:
- Không sợ! Không sợ, đã có các chú với cả năm ngàn quân che chắn
cho cháu. Cha cháu hiện đang ở đại bản doanh của Trấn Nam vương cách
đây năm, sáu chục dặm thôi. Nay mai vào Thăng Long cha cháu lên ngôi,
cháu ở cung hoàng tử có quân cấm vệ canh phòng không kẻ nào dám đụng
đến cháu.
- Quân Việt đánh rát quá, làm thế nào thoát khỏi trùng vây? Chẳng lẽ
tiên sinh quê quán ở đây mà không thuộc đường sao? - Lê Yến gặng hỏi.
Lê Tắc ghé sát Thiêm sự Lê Yến nói nhỏ vào tai:
- Có đường hẻm có thể thoát ra, nhưng phải chờ đêm xuống, và cũng
chỉ có thể đem theo được vài chục người thôi, nếu tham mà dắt díu nhau thì
không một ai thoát được đâu. Tôi biết quân Đại Việt thường tránh mạnh
đánh yếu, đánh vào chỗ không ai ngờ tới.
- Tôi sẽ mật bàn với Đạt vạn hộ, Tiêu vạn hộ để rỉ tai một số người
thôi. - Lê Yến đáp.
- Nhưng phải kháng cự được tới lúc trời nhập nhoạng, trước khi quân
Đại Việt xộc vào đây.
Lê Yến gật đầu nói khẽ:
- Chắc được, bây giờ đã cuối giờ thân rồi. Nói xong Yến bấm ngựa
đến chỗ Tiêu vạn hộ, Đạt vạn hộ.