Phàn Tiếp ngửa mặt nhìn bầu trời xanh cao vút, mặt biển mênh mông,
đoàn chiến thuyền băng băng rẽ nước tưởng không một sức mạnh nào cản
nổi, lòng đầy tự hào, viên tham tri chính sự đáp:
- Tôi chắc cuộc chinh phạt của đại quân thiên triều năm Ất Dậu mới
đây, Giao Chỉ đem toàn lực ra chống đỡ khiến nước nó kiệt quệ, binh nó rệu
rã. Cứ xem trận vừa rồi nó phục đánh quân ta ở mũi Ngọc Sơn, có khác nào
đám con nít chơi trò đánh trận tại một góc sân hẹp.
- Chính thế! Ô-mã-nhi đáp, vì vậy lần này ta quyết bắt bằng được
Hưng Đạo về dâng thiên tử. Thiên tử từng nói ngài muốn biết gan của Hưng
Đạo to như thế nào mà dám kháng mệnh thiên triều.
- Phải, chỉ có bắt được Hưng Đạo mới diệt được mầm phản loạn tại
Giao Chỉ. Như sực nhớ ra việc gì hệ trọng, Phàn Tiếp liền hỏi:
- Bẩm chủ tướng, quân ta đi quá xa đoàn thuyền tải lương, nếu quân
Giao Chỉ tập kích thì nguy lắm.
Nghe Phàn Tiếp hỏi, Ô-mã-nhi cười rung cả hàng ria mép, đoạn ông
ta nói với vẻ đầy kiêu hãnh:
- Quân Giao Chỉ coi như đã chết, chẳng việc gì phải bận tâm, biển
Nam Hải khác chi ao nhà của ta, tướng quân còn phải lo gì nữa. Còn thuyền
lương ư? Với năm ngàn quân tinh nhuệ đi theo, Trương Văn Hổ thừa sức tự
bảo vệ mình. Vả chăng, ông có biết, cha con Trương Văn Hổ vốn là kẻ đàn
anh trong nghề cướp biển, thiên tử dụ mãi y mới chịu về hàng, thế thì nó tha
cướp của người khác chứ còn ai cướp được của nó. Hơn nữa còn có bọn
Lưu Khuê, Trương Ngọc, Ô Vy với hơn hai vạn quân đoạn hậu lo gì.
Lại nói bọn Lưu Khuê, Trương Ngọc dẫn quân đi sau đoàn thuyền tải
lương chậm rì rì mà phía trước đoàn chiến thuyền của Ô-mã-nhi đã khuất
dạng từ lâu. Các tướng đều nóng lòng đến hội quân tại Vạn Kiếp như nhời
Trấn Nam vương căn dặn. Lo đến trễ sẽ lỡ việc lớn mà mang tội, Lưu Khuê
liền bàn với hai tướng Ô Vy, Trương Ngọc:
- Mấy hôm nay ta đi đều thuận gió, thuận thì tiết mà yên tĩnh như đi
trong ao làng vậy. Ta chắc quân Giao Chỉ sợ hãi đi trốn cả rồi, vậy mà