chúng ta cứ phải núp bóng Trương Văn Hổ thử hỏi đến bao giờ mới kịp ra
mắt Trấn Nam vương, sao còn cơ hội cho chúng ta lập công nữa, ý các ông
thế nào?
Trương Ngọc liền đáp:
- Đại nhân nói rất phải, ta theo Trấn Nam vương đánh Giao Chỉ là để
lập công, tại sao lại cứ phải quẩn quanh với Trương Văn Hổ và đám thuyền
lương của nó. Nó đã xin thiên tử năm ngàn quân tinh nhuệ để tự bảo vệ kia
mà.
Ô Vy cũng nói vào:
- Lúc ra đi chủ tướng Ô-mã-nhi nói chúng ta đi đoạn hậu, là đoạn hậu
của đoàn thủy binh chứ có ai trao cho ta trọng trách áp tải thuyền lương.
- Đã vậy thời phải hỏi lại Trương Văn Hổ xem y có tự đảm đương
được công việc không, - Lưu Khuê nói. Và khi họ tách thuyền ra khỏi hàng
băng băng vượt lên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thuyền Trương Văn Hổ đi
ở đầu đoàn thuyền tải lương. Ngay trên cột buồm treo lá cờ súy thật to màu
đen, giống như cờ của bọn hải tặc, trên nền đen, có hàng chữ màu đỏ tươi:
“Giao Chỉ hải thuyền Vạn hộ Trương tướng quân”.
Khi thuyền của các tướng Lưu Khuê, Ô Vy, Trương Ngọc đi song
hành và ra hiệu muốn nói chuyện, Trương Văn Hổ khéo nới dây lèo cho hai
thuyền gần áp sát, đoạn trao dây lèo vào tay cho viên tướng đang trợ giúp, y
lấy đà tung người bay sang thuyền của tướng Lưu Khuê. Thoắt y đã đứng
giữa ba vị tướng kia, lên tiếng cười khanh khách:
- Các đại huynh gọi đệ sang, chẳng hay có chuyện gì dạy bảo đây?
Các tướng đều tỏ lòng khen ngợi, Lưu Khuê nói:
- Tướng quân quả là danh bất hư truyền. Miệng khen mà trong lòng
Lưu Khuê lại nghĩ: - Chẳng trách người ta đồn cha con tên này là cướp biển
khét tiếng một thời quả không sai.
Khi các tướng bày tỏ muốn bứt khỏi đoàn thuyền lương, Trương Văn
Hổ cười khà khà: