Trên đường về, Yết Kiêu ghé thăm phu nhân của Đức ông, tức công
chúa Thiên Thành đang di tán tại vùng Giáp Sơn. Phu nhân và gia nhân di
tán trong một thung lũng khá kín đáo, xung quanh bao bọc bởi những ngọn
núi đá vôi được bao phủ bởi rừng rậm um tùm, quanh năm có sương mù
phủ trên các tàng cây khiến trời đất cả khu vực này trở nên mông lung
huyền ảo. Trong thung lũng người ta dựng lên những chiếc lán ở tạm. Nơi
đây gió không lọt vào được nhưng trời rét căm căm suốt ngày đêm phải đốt
củi để xua khí lạnh.
Thấy Yết Kiêu đến, phu nhân mừng rỡ:
- Ôi Yết Kiêu ngươi đã về đấy ư? Ta mong con quá. Đức ông thế nào,
người có được bình thường không? Giặc đã vào cõi chưa? Dạo này trời lạnh
lắm, ta đã gói thêm vài chiếc áo ấm chờ con về để đem cho Đức ông.
- Bẩm phu nhân, Quốc công vẫn bình an mạnh khỏe, chỉ có điều
người đang dốc tâm lực vào việc kháng giặc. Lúc này giặc đang áp sát biên
thùy, Đức ông nhắn phu nhân cứ yên tâm, chiến trường có thể quyết liệt,
nhưng vùng đất này lại là vùng giặc bất khả xâm nhập, xin phu nhân giữ gìn
sức khỏe, bởi ở đây lam sơn chướng khí.
Phu nhân chỉ tay vào gói áo ấm nhắc Yết Kiêu:
- Trong này có chiếc áo bông chẽn ta may kỹ đấy, trời rét nhắc Đức
ông mặc sát mình rồi hãy mặc áo ngoài cho ấm kẻo đêm hôm sương lạnh,
Đức ông tuổi cũng đã cao, sức lực không còn được sung mãn. Ngươi chớ
nói ở trong này có khó khăn thiếu thốn gì nhé. Không ai có thể khổ bằng
người lính chiến đấu ngoài sa trường. Vậy chớ con có thể nán lại ăn một
bữa cơm để ta sai sửa soạn. Phải đi ngay à. Việc quân ta không dám giữ,
con và Dã Tượng là chân tay của Đức ông, ta cậy các con kín đáo săn sóc
người, và ta chỉ nhắc Đức ông phải bảo trọng tấm thân muôn quý để dùng
cho nước. Ta ở nhà chờ ngày Đức ông khải hoàn.
Yết Kiêu nhận lấy gói áo ấm, chắp tay bái biệt phu nhân rồi lên ngựa.
Phu nhân đứng nhìn theo bóng ngựa Yết Kiêu lòng rưng rưng cảm
động. Bà nghĩ về hai người gia nô có tấm lòng trung nghĩa và cao thượng