vội leo lên đỉnh núi quan sát về phía biển xa, nhưng các ông không thể nhìn
thấy, bởi núi non trong vịnh càng chuyển dịch về phía cửa An Bang càng
thấp dần, nhưng các ông tin những gì cấp dưới tâu báo. Vì vậy các ông cho
quân ăn uống và chuẩn bị ra trận địa mai phục, lại sai nắm cơm để ăn bữa
khuya, nếu không đêm phải đánh giặc, quân sẽ đói. Mặt trời vừa gác núi,
các ông đã rải quân đón lõng và cho phép quân thay nhau ngủ để lấy sức.
Gần cuối giờ hợi vẫn chưa thấy thuyền giặc qua, các tướng cho đánh thức
quân dậy, ăn uống xong mọi người vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Khoảng đầu giờ tí, nghe tiếng vọng ào ào như xé nước biết thuyền
giặc đã gần tới. Độ một khắc canh nữa thì thấy các đốm sáng lấp lóa chạy
thành một đường dài hun hút trên mặt biển tựa như dải ngân hà vừa từ trên
trời cao sà xuống.
Tướng Nguyễn Khoái hừm một tiếng:
- Đúng là giặc ngạo mạn, cứ như là chúng đưa nhau đi dạo chơi chứ
không phải đi chinh chiến. Quả là chúng coi thường ta, chúng coi biển của
ta như ao nhà của chúng. Và như vậy thì vận số chúng bay sẽ ngắn đấy!
Nguyễn Khoái thầm nghĩ vậy và ông len lỏi tới từng chiến thuyền để vỗ về
binh sĩ.
Cữ giữa giờ tí làn sóng do chiến thuyền giặc xé nước tạo thành những
âm thanh ràn rạt và mặt nước biển cứ dồi lên cứ phập phồng khiến các
chiến thuyền nhỏ của quân ta cũng dập dềnh và các chiến binh lòng cứ rạo
rực và miệng lẩm bẩm hai tiếng “Sát Thát!”.
Thuyền giặc đã đi vào khu vực quân ta phục kích, Nguyễn Khoái bỏ
qua bốn chiếc đi đầu vì nó nhỏ hơn và ít ánh đèn hơn chiếc đi sau. Vậy là
ông chọn chiếc thứ năm. Một phát pháo thăng thiên vút lên giữa nền trời tối
đặc và một mũi tên sáng như lân tinh lao về phía chiếc thuyền lớn. Lập tức
năm trăm cây nỏ cứng cùng bắn chụm về một điểm. Chiếc thuyền bốc cháy
trên mặt sạp. Nó lập tức quay ngang, nhưng các thuyền đi sau tránh được vì
mặt biển rộng. Đám cháy không lớn, tên rơi tản mạn vì gió to. Quân ta khua
chiêng, gõ trống và đồng thanh hô: “Sát Thát!”. Lúc đầu có gây cho giặc
hốt hoảng, nhưng lực lượng của ta quá ít, giặc vừa dập lửa cứu thuyền vừa