tải lương bằng đường biển hay là chúng phao tin nghi binh mà ta đếm có tới
cả trăm chiến thuyền, không thấy một thuyền nào có dấu hiệu tải lương, vì
rằng thuyền nào cũng nhẹ, phần nổi của thân thuyền khá cao; nếu là thuyền
lương thì nó phải chở tới khẳm mạn và đi chậm như rùa bò. Khoảng quá
nửa đêm thì toàn bộ chiến thuyền giặc đã đi khuất. Các trạm quan sát lần
lượt cho người về tâu báo số lượng thuyền đã đếm được. Trạm đầu tiên ở
phía trên Tiên Yên quan sát lúc trời còn đủ sáng đếm được cả thẩy bốn trăm
bảy mươi hai chiến thuyền. Trạm Tiên Yên đếm tới khi kết thúc đã vào
đêm, tổng số có bốn trăm bốn chín chiếc; trạm cuối lại chỉ đếm được bốn
trăm hai mươi chiếc.
Nhân Huệ vương vui vẻ nói:
- Ta chắc trạm đầu đếm chính xác nhất, bởi lúc ấy ánh ngày còn soi
tỏ. Ông hỏi rất kỹ các người về tâu báo có ai nhìn thấy thuyền nào chở nặng
đi lẫn vào với các chiến thuyền, hoặc các chiến thuyền có lai, dắt thêm
thuyền khác không.
Các đô tướng đều nói chỉ thấy các chiến thuyền đều chở nhẹ và
thuyền nào cũng đi nhanh như gió.
Trần Khánh Dư bụng đã mừng thầm: - Thuyền lương chúng nó đi sau
thật rồi, vì thuyền lương chở nặng nên đi chậm.
Chiều hôm sau tự nhiên trời tắt gió nên đoàn thuyền chiến của Ô-mã-
nhi tiến lên khá chật vật, quân lính thay nhau căng sức ra mà chèo thuyền
vẫn cứ ì ạch như rùa bò.
Mấy toán quân phục của Nguyễn Chế Nghĩa, Nguyễn Khoái cứ thấp
thỏm lên núi xuống núi quan sát xem đã thấy thuyền giặc ở đâu để mà sẵn
sàng quyết chiến. Tới quá nửa chiều khi thấy gió đông bắc lại bắt đầu thổi
mạnh, nhóm quan sát từ xa bắt đầu nhìn thấy một cánh buồm đỏ, rồi dần
dần nó hiện lên như một đàn bươm bướm. Nghĩa là đã xác định đó là những
cánh buồm nối nhau dài như là vô tận từ chỗ nó chỉ là những chấm mờ nhỏ
bé như con chim sẻ nay đã to dần bằng cả bàn tay. Như vậy là tốc độ thuyền
di chuyển khá nhanh. Trưởng trạm sai quân truyền tín hiệu cho các trạm
sau. Trong chốc lát các tướng Nguyễn Khoái, Nguyễn Chế Nghĩa được tin