- Bẩm, ở đoạn trên tướng Nguyễn Khoái đánh trong thế bất ngờ. Tôi
không còn lợi thế của Khoái nên chọn chỗ núi có thế như khe sâu, bờ dựng
và giặc buộc phải đi qua. Nhờ vào địa hình nên nhàn sức quân mà giặc vừa
thua đau vừa lúng túng không thoát ra được, cứ như gà mắc tóc.
- Thế còn Nguyễn Khoái, tại sao chỉ có mấy trăm quân mà ông dám
xông vào giữa đám quân hùng hổ đông tới cả chục vạn, đánh và ngừng đều
theo ý mình lại không thiệt đến một tên quân.
- Bẩm chủ tướng, quân giặc ỷ thế đông đúc lại đi trong thế liên hoàn
trên mặt biển nên chủ quan cho rằng quân ta không dám giao chiến.
Tôi dựa vào hai điều có thể đánh địch: - Một là giặc không ngờ. Tức
là đánh vào chỗ bất ngờ của giặc. Hai là dựa vào đêm tối, giặc không biết
lực lượng của ta từ đâu đánh tới, cũng không biết quân ta nhiều hay ít. Tới
khi giặc biết quân ta ít ỏi chỉ có vài chục thuyền nhỏ, chúng bao vây toan
bắt sống. Ấy là lúc tôi cho quân bỏ thuyền, lặn ra ngoài vòng vây rồi bơi về
chỗ có thuyền đón. Cả điều ấy nữa, giặc cũng không ngờ tới. Sở dĩ quân tôi
làm táo bạo và mau lẹ, là bởi tôi cho thực hành nhiều lần và loại dần những
quân thiếu can trường, không giỏi bơi lặn.
- Vậy còn tướng Nhân Đức hầu?
- Thưa chủ tướng, tôi dựa vào lợi thế của địa hình, từ trên cao nhìn
thấy giặc từ xa và đánh giặc khi nó vừa mới ló đầu vào vùng biển của ta
giữa lúc nhuệ khí nó đang hừng hực. Tôi cho cung thủ khỏe, dùng nỏ cứng
bắn vào quân giặc đang hung hăng kiêu ngạo. Và khi thấy chúng cho quân
quây lấy chúng tôi thời chúng tôi đã lui quân theo con đường mà giặc
không hề biết.
Phó tướng Trần Khánh Dư nhìn các thuộc cấp với vẻ hài lòng, ông
nói:
- Đúng là các ông đều biết cách thua khiến tướng giặc đinh ninh rằng
quân ta yếu, quân ta nhát tới mức bỏ cả thuyền bè khí giới mà chạy. Vì thế
quân ta không đủ sức cản giặc. Vậy là ta đã tạo được mấy lợi thế:
Một là ta đánh vào lúc giặc không phòng bị.