lòng và y chợt nghĩ đến mấy viên Giao Chỉ hải thuyền phó đô tướng Phí
Củng Thìn và Từ Khánh, chẳng biết chúng đang ở đâu. Liệu chúng có chạy
thoát hay đã rơi vào miệng cá hoặc bị quân Đại Việt bắt làm tù binh. Trong
khi y còn chưa nghĩ tiếp được điều gì thì nghe phía trước có tiếng nước reo
như thác đổ. Trương Văn Hổ hốt hoảng không biết là điềm triệu gì. Trong
bản đồ hải trình không thấy ghi quãng này có đặc điểm gì. Tiếng nước reo
ào ào nghe mỗi lúc một rõ hơn. Đêm tối không nhìn thấy vật gì để mà phân
biệt, nhưng với linh giác Trương Văn Hổ cảm thấy có điều gì nguy hiểm
đang rình rập. Y quay lại nói với tên cầm lái: “Ta nghe như đâu đây có một
miệng nước có sức hút lớn lắm, các ngươi phải cẩn trọng, tinh tường kẻo
đắm thuyền như chơi đấy”.
Thuyền giặc đi được khoảng vài dặm nghe phía trước có tiếng à à như
tiếng quân reo. Và bỗng nhiên trên nền trời tối sẫm xuất hiện mấy vệt sáng
như lân tinh, rồi nhiều vệt như thế in hằn trên nền trời. Rõ là bên địch bắn
pháo thăng thiên làm hiệu cho nhau. Tiếng reo rõ dần, rõ dần. Đó là những
tiếng “Sát Thát” quen thuộc của quân Giao Chỉ, Trương Văn Hổ nhận ra
mọi sự hiểm nguy vẫn còn đang ở phía trước. Y thầm nghĩ: - Chẳng nhẽ ta
đã đến ngày tận số rồi sao. Nhớ bữa sắp ra đi, tên thầy số bảo ta năm nay có
hạn nhẹ, nhưng con đường công danh đang rộng mở. Lần này thoát nạn trở
về, ta phải lấy đầu nó. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, đường xa, xứ lạ ta biết
tính sao đây. Muôn sự tại trời cả. Chẳng ai đoạt được quyền của tạo hóa.
Trương Văn Hổ đang phân vân, phía trước có quân địch đang chặn đường,
gần kề lại có miệng nước đang réo sôi. Hổ nghĩ ngay đến việc phải thoát
thân, phải chạy ngay ra biển. Hắn quay lại phía viên lái thuyền quát: Hữu!
Hữu! Nhẽ ra phải ra lệnh cho thuyền quay mũi ra biển như hắn nghĩ, đương
nhiên phải nói “rẽ trái”, thế nhưng hắn lại quát “rẽ phải”. Ngay lập tức
thuyền bị hút vào miệng nước. Nước đội thuyền lên cao chót vót, gió lật
làm cánh buồm đổi hướng khiến thuyền chao nghiêng và ngay lập tức cả
một khối nước cao lừng lững đổ ập xuống, mũi thuyền chúi chúc tưởng nó
sẽ lao xuống đáy biển, và như có phép lạ nước lại cuộn dâng nâng bổng mũi
thuyền lên làm cho phía lái như chìm xuống rồi dòng nước ném cả con
thuyền lao đi một quãng khá xa. Trương Văn Hổ hú vía, đêm tối không ai