nghe thấy tiếng à à vang khắp mặt sông và sóng gợn mỗi lúc mỗi to hơn, tôi
nghi là thuyền giặc tức là các ông sắp qua đây, vội cuộn lưới rồi lui thuyền
vào ẩn trong bãi cói. Khoảng nửa canh giờ sau thì thấy thuyền quân đi rợp
cả sông, chỉ thấy tiếng mái chèo khua nước, tiếng thuyền xé nước rào rào.
Độ bốn năm chục chiếc thuyền cứ ầm ầm lao đi, chiếc đi đầu trương hiệu cờ
Đại Việt, tiếp đó là hai chiếc lâu thuyền, tầng trên quây màn sáo, chiếc đi
trước vẽ hình con cá vàng (Kim Ngư), chiếc đi sau vẽ hình con rồng vàng
(Kim Long). Cả hai chiếc đều lộng lẫy lắm. Nhưng tôi không thể biết trong
đó chở những ai.
Chiến thuyền đi cứ rầm rập, chờ mãi không biết đến bao giờ cho hết,
tôi bèn bỏ thuyền lội bộ qua bãi cói về làng. Sáng hôm sau tôi ra bãi lấy
thuyền thấy mặt sông vắng hoe chỉ còn mấy xác thuyền dập dềnh trên mặt
nước. Chắc ra biển, những chiếc thuyền kia nhỏ bé, ọp ẹp nên người ta vứt
bỏ lại.
Nghe ông già kể có đầu có đuôi hợp lý hợp tình, Ô-mã-nhi giận dữ rút
gươm chỉ về phía biển nói như đe dọa các vua nhà Trần: “Các ngươi chạy
lên trời ta theo lên trời, các ngươi chạy xuống đất ta theo xuống đất, ngươi
trốn lên núi ta theo lên núi, ngươi lặn xuống nước ta theo xuống nước”. Nói
xong Ô-mã-nhi sai hải đội binh thuyền lập tức lên đường.
Lòng đầy tức giận, Ô-mã-nhi nói với tả hữu:
- Ta quyết bắt bằng được vua tôi nước nó để Trấn Nam vương trị tội.
Tham tri Phàn Tiếp bèn thưa:
- Cứ như mấy lão già cung khai thì đúng là hai vua nó đã chạy qua
đường này. Nhưng chúng chạy khỏi đây đã qua hai ngày đêm, và biển mênh
mông biết nó chạy đường nào mà đuổi, chi bằng chủ tướng cho quân lên bờ
giết hết dân nó, cướp lấy của cải của nó, khiến nó vừa sợ hãi vừa lo ta giết
hết dân nó thì buộc vua tôi nó phải ra hàng.
Ngẫm nghĩ giây lát, Phàn Tiếp lại nói:
- Tôi có kế này, nếu chủ tướng làm theo ắt cha con Nhật Huyên phải
tới cửa Trấn Nam vương xin hàng ngay.