Ô-mã-nhi vụt tươi hẳn lên, hỏi ngay:
- Tham tri có kế gì hay nói thử ta nghe?
Phàn Tiếp làm ra vẻ nghiêm trọng nói:
- Các nước theo về văn hóa Khổng - Mạnh của Trung Quốc thì không
có gì quan yếu và kính cẩn bằng tôn miếu và lăng mộ.
- Thế thì sao? Ô-mã-nhi vội hỏi, bởi Ô-mã-nhi theo về văn hóa du
mục đâu biết đến lễ nghĩa.
- Tham tri chính sự bạt đô không biết thật sao? - Phàn Tiếp vừa cười
lớn vừa hỏi lại. Rồi y tiếp: - Vậy ý tướng quân thế nào?
- Có phải nếu ta phá những thứ đó thì chúng sợ hãi mà ra hàng
không? Nếu đúng vậy sao ta không ra tay sớm đi?
- Cuộc chinh Nam năm Ất Dậu, để phá tán cái linh khí của họ Trần,
quan hữu thừa Lý Hằng đã xui Trấn Nam vương cho quân vào đóng trong
điện Chí Kính
[71]
[72]
[73]
nó. Tướng quân còn lạ gì đám lính ô hợp, nó đóng ở đâu thì nó phá phách,
nó gây ô uế ở đó, dù có ngăn cấm cũng không được.
Phàn Tiếp xúi Ô-mã-nhi làm điều thất đức mà không nghĩ đến hậu
quả phải gánh chịu. Hai viên hữu thừa, tả thừa Lý Hằng, Lý Quán xúi
Thoát-hoan làm điều xằng bậy, chúng đều phải đền tội ác, ngay cả khi
chúng đã chạy về Tư Minh là đất Trung Quốc, vẫn bị quân Đại Việt truy
đuổi và dùng tên độc hạ sát.
- Vậy mồ mả nhà Trần táng ở đâu, ông có biết dẫn đại quân vào đó
quật mả tổ tiên nó lên mà trừng phạt. Ô-mã-nhi như người sắp chết đuối vớ
được đám bọt nước liền bấu ngay vào. - Bây giờ chưa biết vua tôi nó chạy
ngả nào, để cho quân thám đi dò xét rồi ta sẽ tính sau. Vậy trước hết hãy
làm việc cần làm.
Phàn Tiếp liền mở tấm bản đồ ra dò tìm. Một lát y nói: - Đất phát tích
của họ Trần ở Thái Đường. Mồ mả tổ tiên họ Trần hẳn phải chôn cất tại đó.
Nghe nói tại đó có cả mộ chôn Thái vương tức cha đẻ của Nhật Huyên.