Hưng Đạo vương đứng lên vái:
- Tạ ơn thượng hoàng có lời khen. Thần có tài cán gì đâu, chẳng qua
thấy cái thế nó đã bày ra vậy thì nói vậy.
Mọi người vừa yên vị, vua Nhân tông bèn nói:
- Tâu thượng hoàng, theo như Quốc công cho biết đã đến lúc ta ra tay
đuổi giặc. Vậy xin Quốc công cho nghe kế sách.
Hưng Đạo lại vái hai vua rồi nói:
- Tâu thượng hoàng, tâu quan gia, sở dĩ kế giả yếu, giả bại của ta lừa
được giặc cho đến tận lúc này, là do các tướng của ta biết giữ nghiêm quân
lệnh và đều có tài lừa giặc, tức là đóng xuất sắc các vai mình phải đóng.
Lừa được giặc còn bởi các chiến binh của ta dũng cảm, đánh giặc không
tiếc máu xương mình, ngay cả khi đang thắng phải giả thua tháo chạy, cũng
không có một ai vì ham thắng mà cưỡng mệnh trên.
Giặc thường tự phụ có ưu thế về quân kỵ, thì nay đang mùa khô lạnh,
không khác mấy với thời tiết phương bắc, vậy mà hơn hai ngàn quân kỵ do
tướng Mông Cổ chỉ huy đã phải bỏ xác trước thành Hoa Lư; kể như mười
phần quân đến, bị giết tới bảy tám phần. Bởi trong số hơn hai ngàn quân ấy
chỉ còn hơn ba trăm con ngựa với từng ấy tên lính chạy thoát về Thăng
Long. Thế là quân kỵ của giặc đã bị đánh quỵ. Cuộc tái xâm lăng nước ta
lần này, người Nguyên cố khoe rằng chính họ chứ không phải ta nắm về ưu
thế thủy binh. Vì vậy họ phái đến hẳn một nguyên soái chỉ huy một hải
đoàn tới hơn bảy trăm chiến thuyền và hơn mười vạn quân. Thế nhưng mấy
trận diễn ra vừa đây đọ sức với quân thủy của ta, giặc tỏ ra yếu thế, đã thua.
Lại trước đây hơn một tháng, phó tướng Nhân Huệ vương đánh tan tác cả
một hải đoàn chuyên chở mấy chục vạn thạch lương với biết bao khí cụ
chiến tranh, khiến không một đấu lương nào đến được với năm, sáu chục
muôn quân giặc, mà cho tới nay Thoát-hoan vẫn chưa biết đích xác vì sao
tên cướp biển Trương Văn Hổ chưa chở được lương tới.
Ngửng nhìn hai vua, nhìn các tướng Hưng Đạo vương nói tiếp: - Vậy
là quân giặc tuy rất đông nhưng không mạnh, ngay cả những chủng quân