Đồn, Cửa Lục… Và Hưng Ninh vương cũng chấm dứt các thư hẹn hàng.
Giặc phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã đó sẽ có hai khả năng xảy ra:
Một là, chúng sẽ tập trung quân đánh rất khốc liệt vào quân ta.
Hai là, chúng lo đường rút chạy nhưng vẫn làm ra vẻ sắp mở đại trận
đánh vào quân ta, nhằm cho cuộc tháo chạy đỡ bị tổn thất do quân ta chặn
đường hoặc truy đuổi.
Các tướng đề cập đến nhiều cách đối phó, nhiều cách đánh làm cho
giặc kiệt sức, muốn đánh cũng không đánh được, muốn rút cũng không rút
được.
Quốc công tiết chế, người tổng chỉ huy kết gút công việc như sau:
- Nếu giặc tập trung quân lớn thì ta phân tán quấy rối và đánh vào
phía sau của nó, đánh vào chỗ yếu của nó.
- Kiên quyết chặn đứng việc tiếp lương và việc giặc đi cướp lương
trong dân hoặc các vùng cất giấu lương thực của ta.
- Nếu giặc nôn nóng đánh thì ta càng phải nhẩn nha khiến giặc phải
giơ búa ngàn cân đánh vào chỗ trống.
- Phải chuẩn bị lực lượng chặn giặc ở cả hai mặt đường thủy, đường
bộ. Phải tiêu diệt ít nhất bảy, tám phần quân nó, nhược bằng để sổng sẽ giúp
việc tháo chạy của nó được an toàn thì nguy cơ chiến tranh tái diễn là điều
khó tránh.
Sau đó Hưng Đạo cử các tướng đem quân đi về các ngả đón đợi thời
cơ sẽ có những chuyển biến bất thường.
Tại Thăng Long, Vạn Kiếp cùng một lúc Thoát-hoan, Áo-lỗ-xích và
cả Ô-mã-nhi đều nhận được các tù binh được tha về và các bằng chứng thu
được từ đoàn thuyền lương giặc như cờ, phiên hiệu và đồ dùng của quân
thủy, của phu thuyền, một số binh khí… Lại cũng có một số quân của Ô-
mã-nhi mới bị bắt trong mấy trận giao tranh gần đây được tha về nữa.
Tất cả những bằng chứng hiển nhiên khiến Thoát-hoan không thể
không tin, mặt y biến sắc và một kết cục xấu đang hiện dần trong não vị