kẻ thù của ta không phải loại tầm thường. Tướng lĩnh toàn những người đã
xông pha trăm trận, bách chiến bách thắng, đánh đông đánh tây, đánh nam
đánh bắc không một nước nào có thể kình chống nổi họ, ngoại trừ Đại Việt
ta và nước Nhật Bản như Quốc công vừa nói. Cuộc chiến năm Ất Dậu về
những cái nhẽ họ thua ta, không phải họ không biết cách tránh cho cuộc đối
đầu sắp tới. Tức là tránh giao chiến vào mùa hè nóng nực, tránh mùa mưa
lụt lội. Họ thua ta còn bởi họ bị hãm vào thế thiếu lương thảo. Ấy cũng bởi
con đường tiếp lương rất gian nan vừa xa vừa qua rừng núi hiểm trở, cứ ba
người phu tải lương chỉ đủ phục vụ cho hai người lính, mà số lương thực từ
lúc đem đi tới lúc đổ vào kho thì người tải lương đã ăn đi mất quá hai phần
ba. Vì vậy, lần này nếu giặc sang, biết đâu chúng chẳng dùng đường thủy để
vận lương vừa được nhiều vừa đỡ tốn sức người lại có phần nhanh chóng
nữa. Nghe nói mấy năm nay người Nguyên cho đóng thuyền lớn, lập quân
thủy luyện tập ráo riết lắm. Xâm lược nước ta lần này chắc người Nguyên
sẽ thay đổi cách dụng binh nhiều lắm. Đành rằng vào nước ta giặc không
thể không dùng đường bộ, nhưng đường thủy cũng là một lợi thế chắc họ
không thể bỏ qua. Vả lại nghề đánh thủy của người Giang Nam nếu được
huấn hỗ đến nơi đến chốn cũng không thể xem thường họ được. Vâng, quân
Tống của thời mạt Tống chẳng có gì để nói bởi ta đang nói tới quân Nguyên
kia mà. Bởi vậy xin Quốc công và chư liệt vị nên tăng cường quân thủy, nên
đề phòng mặt thủy. Mạt tướng nói điều đó là do linh giác của một đời làm
tướng, điều đó đôi khi cũng đúng, nhưng nhiều khi lại do sự lú lẫn sự nhiều
lời của người già hay nhiễu sự, xin được đại xá. Mạt tướng quả không còn
đủ sức làm việc bình thường, nói gì đến việc đánh giặc nữa, lần này quyết
xin hoàng thượng và Quốc công cho cáo lão về quê.
Lão tướng Lê Tần là bậc cao tuổi nhất trong các hàng tướng lĩnh, quả
thực ông không còn đủ sức cầm quân nữa nhưng tài năng và nhân cách của
ông thì các tướng từ già đến trẻ đều nể trọng. Ông vừa nói xong, phó tướng
Trần Khánh Dư liền tiếp lời.
- Điều lão tướng Lê Phụ Trần linh cảm là có lý. Chính Khánh Dư này
cũng đang nghĩ tới điều đó. Vậy xin Quốc công lưu ý. Tuy nhiên việc luyện
quân cho tinh khỏe là điều tất yếu phải làm trong lúc này, kể cả việc chế tác