tộc của người Trung Hoa.
Liếc nhìn sang gian bên thấy quân hầu đã dọn sẵn đồ ăn, Nhân Huệ
vương bèn mời Hưng Đạo qua dùng bữa sáng.
Một chiếc mâm đồng sáng loáng trên bày các thức ăn trân quý của
biển, cạnh đó chỉ có một chiếc bát, một đôi đũa, một chiếc chén và một nậm
rượu. Thượng tướng Trần Khánh Dư cung kính mời Hưng Đạo vào mâm.
Các mâm khác mâm nào cũng bày bốn chiếc bát, bốn đôi đũa.
Chỉ vào mâm cơm, Hưng Đạo cười và nói vui:
- Chủ nhân cho ta là người ăn khỏe như Lê Phụng Hiểu
[19]
sao mà
dành riêng cho ta một mâm. Nói xong ông kéo Trần Khánh Dư, Yết Kiêu,
Trương Hán Siêu cùng ngồi. Lại giơ nậm rượu lên ông nói: - Ăn xong còn
bàn nhiều việc, rượu dành cho bữa tối.
Mọi người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện râm ran. Cơm nước vừa
xong, Hưng Đạo liền bảo:
- Ta muốn xem việc ông bố phòng quân thủy trong vùng biển đảo Vân
Đồn suốt từ đây ra tới sông Mang, Cửa Đối. Sau đó ông sẽ đi cùng ta ra
ngoài Vạn Ninh. Đúng rồi, ra miền địa đầu của đất nước chính là bãi Sa Vĩ
và mũi Ngọc Sơn đó, khi quay về đi thẳng ra vùng Tháp Sơn.
Các tướng đưa mắt nhìn nhau lại nhìn về phía Trần Khánh Dư.
Biết ý mọi người, Khánh Dư lên tiếng:
- Bẩm, Quốc công đi kiểm xét các vùng trong nội địa, lũ hạ cấp chẳng
dám tham bàn, nhưng ra vùng địa đầu biên hải thì thật không nên. Giặc Bắc
có thể đánh sang ta bất cứ lúc nào. Hốt-tất-liệt là kẻ tàn bạo, còn lũ tay sai
người Hán lại quỷ quyệt khôn lường, tai mắt chúng giăng mắc mọi nơi,
Quốc công cần phải bảo trọng. Hạ cấp có thể bẩm báo bất cứ điều gì Quốc
công muốn biết trong địa bàn từ Vân Đồn đến Vạn Ninh. Dạ, cả bờ biển
phía bên kia do quân Nguyên kiểm soát, hạ cấp cũng thuộc nằm lòng. Bẩm,
chẳng là từ năm Mậu Dần (1278) về trước, nhà Tống chưa bị người Mông