Hưng Đạo đang cho ngoại gián phải gấp rút gửi mọi loại tin tức thuộc ý đồ
xâm lăng nước ta của Hốt-tất-liệt để còn trù liệu việc kình chống.
Nghe Quốc công hỏi, Trần Khánh Dư với tính bén nhạy của nghề làm
tướng, ông tự biết cái tin quan trọng ông vừa bẩm với Hưng Đạo chắc
không phải là tin quan trọng nữa. Vì vậy Khánh Dư liền đáp:
- Bẩm Quốc công, hạ cấp không được phép đặt ngoại gián trên đất
Nguyên, nhưng vẫn phải biết họ chuẩn bị quân thủy ra sao, nhất là các tỉnh
ven biển như Quảng Đông, Phúc Kiến. Vì vậy người của mình làm nghề
chài lưới, hằng ngày đem cá vào sâu trong nội địa họ bán rồi thu lượm và
mua tin tức từ dân họ, lọc ra đôi khi cũng được nhiều tin có ích.
- Phải! Tướng quân làm như thế là phải. Phép làm tướng đánh giặc
phải biết mưu giặc từ khi nó chưa xuất quân, phải biết sức mạnh của quân
nó như thế nào, cái gì là sở trường, sở đoản của nó. Lại nữa, cũng cần biết
mình phải đối đầu với những viên tướng nào của giặc. Hơn hết là phải biết
tinh thần chiến đấu của binh lính giặc, chúng cương dũng hay nhát hèn để ta
còn tìm cách khoét vào chỗ yếu của nó.
- Bẩm vâng! Trần Khánh Dư biết Hưng Đạo nói về trách phận người
làm tướng, kỳ thực Quốc công còn có ý răn ta. Đoạn ông nhìn Hưng Đạo
với hàm ý biết ơn rồi thong thả nói: - Bẩm, hạ cấp cũng nghe nói trong quân
Nguyên bây giờ pha trộn giữa người Mông Cổ và người Hán. Bảy tám phần
người Hán mới có hai ba phần người Mông Cổ. Quân ở phía bắc họ gọi là
quân người Hán, quân phía nam họ gọi là quân tân phụ. Lính Mông Cổ kiêu
ngạo khinh miệt người bản xứ, nếu chúng khinh binh lính người Hán bảy
phần thì khinh quân tân phụ mười phần. Và rồi lính đánh thuê người bản xứ
cũng lục đục, quân phương bắc khinh quân phương nam ẩu đả nhau loạn xạ.
Dạ bẩm nếu Hốt-tất-liệt lại xua quân tái xâm ta lần nữa, xin hoàng thượng
và Quốc công cho phát lời hịch nói rõ để đám quân người Trung Hoa biết
họ chỉ là kẻ nô lệ, là quân tốt thí của người Mông Cổ, hãy quay giáo lại hợp
lực với quân Đại Việt đánh đuổi kẻ thù chung của hai dân tộc.
- Hay! Hay lắm! Quả ông là bậc trí tướng. Hưng Đạo khen. Nếu lần
này giặc Bắc lại sang, tất phải dùng kế của ông để đánh vào lòng tự tôn dân