Mọi sự khanh đều phải làm gấp sao cho sang thu tiến binh là vừa. Chớ nên
chần chừ để kẻ kia có thể hồi sức, lại gây khó cho binh ta.
A-lí Hải-nha trầm ngâm suy nghĩ về các điều thiên tử vừa dụ bảo. Đó
là công việc của cả một bộ chỉ huy với hàng ngàn người quen thạo công
việc điều hành, nhanh ra cũng phải từ chín tháng đến một năm mới khởi sự
được. Viên tả thừa tự nghĩ, thiên tử nôn nóng trả thù, nên tỏ ra coi thường
giặc. Năm Ất Dậu thế trận ta giăng như thiên la địa võng, kẹp vua tôi nhà
Trần trong vòng vây khốc liệt, thân vương, hoàng tộc, tướng binh nhà Trần
lốc thốc kéo nhau ra hàng có tới mấy vạn, tưởng như có thể diệt gọn, bức
hàng trong sớm tối, thế mà bỗng chốc Hưng Đạo trở ngược thế cờ khiến đại
quân thiên triều từ thế bao vây trở về thế bị bao vây, nếu như ta và Lý Hằng
không đòi rút quân sớm mà cứ nghe thái tử trù trừ chờ viện binh, chắc là
không một mống nào có thể sống sót quay về. Thế mà năm nay trù liệu
quân, lương chưa đâu vào đâu, thiên tử đã sai ta bắt cha con Nhật Huyên và
Hưng Đạo. Ta thừa nhận hiện nay đại Nguyên là một nước lớn và mạnh
nhất gầm trời. Nhưng không phải quân Nguyên, người Nguyên muốn làm gì
cũng được. Thiên tử bảo tha cho nước Nhật Bản không đánh họ nữa. Nhưng
thiên tử đã phái binh đội tàu thuyền hai lần đi đánh nước Nhật mà chưa có
một người lính Nguyên nào đặt được chân lên đất Nhật. Mới đây, năm Tân
Tỵ (1281) thiên tử cho mười lăm vạn quân với chín trăm chiến thuyền đánh
vào các đảo của Nhật Bản, thế mà chỉ có ba người sống sót trên chiếc
thuyền rách trở về. Ta không phải là một viên tướng dễ dàng bị đánh bại,
nhưng không phải ta muốn làm gì cũng được.
Thấy A-lí Hải-nha có vẻ bần thần, không hiểu y đang loay hoay cái gì
ở trong đầu óc, Hốt-tất-liệt bèn hỏi:
- Vậy chớ khanh còn điều gì băn khoăn khó nói?
- Thiên tử anh minh, khi bình Tây Hạ, thiên tử dùng thần; khi bình
nam Tống, thiên tử dùng Lý Hằng; nay bình An Nam, thiên tử dùng ai? Đó
chính là điều thần băn khoăn muốn hỏi.
- Ái chà chà! Khanh đúng là một con sói đã thành tinh, không một
điều gì là khanh không tính đến. Khanh khỏi lo, ta có dự liệu cả rồi. Chiêu