HUYẾT MẠCH PHƯỢNG
HUYẾT MẠCH PHƯỢNG
HOÀNG
HOÀNG
Tô Niên Cận Thời
Tô Niên Cận Thời
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22-3
Chương 22-3
Xong xuôi tất cả Tô Mạt trở về gian nhà nhỏ của mình, vừa vào nhà thì
hồ ly nhỏ lập tức nhảy phóc đến, khiến cô giật thót.
“Cái chỗ tồi tàn của cô không có gì cả, ngay cả thức ăn cũng không. Cô
thật đáng thương mà.” Nó vừa nói vừa khóc hu hu.
Vẻ tha thiết của hồ ly nhỏ lông xù khiến Tô Mạt không nhịn được bật
cười. Tuy truyền thuyết nhân gian đều nói Hồ ly hại người, song thật ra
không phải tất cả đều như vậy, người có người tốt người xấu, yêu tinh hay
động vật cũng vậy thôi. Tô Mạt vô cùng yêu thích hồ ly nhỏ, ôm nó ngồi
lên giường, cẩn thận quan sát.
Hồ ly này quả nhiên có chút đạo hạnh, bộ lông tỏa ra mùi thơm thoang
thoảng, có lẽ do tu luyện đã lâu nên bộ lông trắng muốt, chỉ có chóp đuôi là
màu đen. Có câu nói là, nói động vật tu hành nghìn năm thì đen, vạn năm
thì trắng. Xem ra tên nhóc này đã gần bước vào ngưỡng vạn năm rồi.
“Này nhóc, mi tu luyện ở đây sao?”Tô Mạt vuốt nhẹ lông hồ ly, cúi đầu
hỏi.
Có lẽ vì động tác của cô khá dịu dàng khiến hồ ly hơi buồn ngủ, nghe
thấy cô hỏi, nó nhúc nhích lỗ tai, lười nhác đáp, “Ừ, cũng không xa nơi này
lắm. Cô không được gọi ta là nhóc, tuổi của ta có thể làm tổ tiên mấy đời
của cô đó, ta sắp đạt cảnh giới vạn năm rồi.”