Hồ ly nhỏ ngập ngừng một hồi, cuối cùng không nhịn được há mồm tấn
công thức ăn trong đĩa Tô Mạt đã chuẩn bị sẵn, cô cũng không nói gì, chậm
rãi ăn.
Thật ra lòng cô đang rất lo lắng, không biết nhóm Hàn Ngạo thế nào, sợ
là hiện tại thế giới của cô đã xảy ra đại biến rồi. Cô loay hoay tìm cách
thoát khỏi đây suốt một ngày nhưng vẫn chưa có manh mối nào cả.
Tô Mạt buông đũa, vô thức thở dài. Hồ ly đang cắm cúi ăn, thấy người
bên cạnh bỗng yên lặng thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, bất chợt thấy mắt
Tô Mạt đỏ hoe.
“Cô... cô làm sao thế? Không phải vì tôi giành ăn với cô chứ? Tôi không
giành là được mà, cô đừng khóc nữa.”
Nhìn vẻ mặt bối rối của hồ ly, Tô Mạt vốn u sầu đột nhiên bật cười, cô
lấy một chậu nước, ôm vật nhỏ chuẩn bị rửa mặt cho nó.
“Này, cô ác quá, không phải chỉ là chút thức ăn thôi sao, vậy mà cô định
dìm chết tôi à? Cứu mạng đi, có người giết hồ ly kìa!” Hồ ly vừa thấy nước
liền vùng vẫy, khiến sắc mặt Tô Mạt tối sầm lại, khẽ đánh cái mông lắc lư
của nó một cái.
“Thôi đi, tôi chỉ muốn rửa mặt cho cậu, cậu xem lông còn dính đầy thức
ăn kia kìa.”
Dọn dẹp xong hết thì trời cũng đã chạng vạng tối, Tô Mạt không buồn
ra ngoài tản bộ mà chuẩn bị đi ngủ, ngày mai dậy sớm leo núi, đằng nào
cũng tạm thời ở đây một thời gian, tìm chút gì để bảo đảm cho cuộc sống
thì tốt hơn.
“Cô buồn ngủ rồi à?” Mắt hồ ly sáng rực nhhìn Tô Mạt chuẩn bị cởi áo,
vẻ mặt mong đợi.