“Ừ, cậu phấn khởi thế làm gì?” Tô Mạt không hiểu gì cả, mơ hồ hỏi lại.
“Tôi mệt rồi, cũng muốn ngủ.” Hồ ly vừa nói vừa chui vào trong chăn
Tô Mạt đã trải sẵn, chỉ còn lại chiếc đuôi ngoe nguẩy bên ngoài. Không lâu
sau, cô cũng chui vào cùng với nó.
“Cô tên gì?” Giọng hồ ly ỡm ờ vang lên, đồng thời thân thể nho nhỏ
cũng chậm rãi nhích đến gần Tô Mạt.
“Tô Mạt … còn cậu? “ Tô Mạt nhìn Hồ Ly liên tục nhích đến gần mình,
chợ như nhớ ra gì đó, “ Cậu là đực hay cái thế:”
“ Tôi còn chưa có tên, đực” Hồ Ly sắp đến gần Tô Mạt nhỏ nhẹ trả lời.
“ Đực á:” Tô Mạt bông khựng lại, sau dó xách Hồ Ly nhô lên làm nó
vừa mới vất vả nhích đến gần cô, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ liền tức thì
vùng vẫy.
“ Tô Tô, buông tôi ra, cô làm gì vậy hả? tôi bị cô nhìn sạch rồi, cô phải
chịu trách nhiệm chứ.” Hồ Ly nhỏ giãy giụa ai oán la lên như oan ức lắm.
“ Nếu là đực thì ngoan ngoãn tìm chỗ khách ngủ đi. Về phần tên, chờ tôi
suy nghĩ kỹ rồi đặt cho cậu.” Nói xong Tô Mạt vứt nó lên trên bàn.
“Cô không thể đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ là 1 loài vật nhỏ bé yếu ớt
thôi, cho tôi ngủ trong chăn đi” Hồ Ly mon men đến gần Tô Mạt, song thử
vài lần kết quả vẫn chỉ có một. Cô nghĩ một hồi rồi thiết lập kết giới bao
quanh mình, khiến Hồ Ly cố gắng mấy cũng không thể đến gần. nó oán hận
nằm nhoài trên bàn, lát sau lại ngồi dậy nhìn Tô Mạt chằm chằm.
Cô không thèm quan tâm, nghiên người nhắm mắt ngủ, có lẽ gần dây bị
giày vò quá mệt mỏi, chỉ chốc lát tiếng ngãy đã vang lên.