Hồ Ly nhỏ dóng tai nghe thấy tiếng ngáy liền dè dặt đứng đậy, đi đến
trước kết giưới vung móng vuốt, kết giới lập tức biến mất, nó rón rén nhate
lên chăn, không chui vào ngay mà quan sát Tô Mạt hồi lâu, cưới cùng mới
cẩn thận nằm bên cạnh cô, ngủ say sưa.
Sáng sớm Tô Mạt tỉnh đạy đã thấy Hồ Ly nhỏ cuộn tròn nằm bên cạnh,
phát hiện kết giới của cô ffã biến mất, sao cô lại quên mất Hồ Ly nhỏ thật
sự có bản lĩnh chứ. Nhưng mà nếu phải đặt tên thì gọi thế nào cho hay nhỉ?
Cô họ Tô, hay là cứ cho n ó cùng họ với cô đi, về phần tên… Cô chống
cằm, chăm chú nhìn Hồ Ly không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ ngợi.
“Gọi cậu là Mặc Bạch được không? Tôi họ Tô, cậu cũng họ Tô giống
tôi vậy, cậu là Hồ Ly trắng mà có đuôi chòm màu đen, nên gọi là Mặc Bạch
đi. Sau này chúng ta bầu bạn với nhau nhé.” Tô Mạt cười ngắm nhìn Hồ Ly
ngủ say, nhẹ vuốt bộ log trắng muốt của nó, lầm bẩm.
Không lâu sau đó bầu trời đã hừng sáng. Tô Mạt sửa soạn chuẩn bị lên
núi đi dạo một vòng. Còn Hồ Ly vẫn ngủ say kia, sau khi cô rời khỏi liền
mở mắt nhing theo bóng lưng cô, trong mắt lướt qua một tia sáng lạ lùng.
Tô Mặc Bạch không hiểu sao nó lại bối rối vì cái tên này, ma quỷ xui khiến
thấy cô ra cửa nó liền theo sau vì sợ cô gặp nguy hiểm, có điều như thế bị
gì đó quấy nhiễu, cô gái phía trước lúc thì cau mày, lúc thì đau buồn, lúc thì
im lặng.
Tô Mạt đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề chú ý đến Tiểu
Bạch lãng lẽ theo sau, cơ bản là cô nhất thời nghĩ không ra cách gì có thể
dùng làm kế sinh nhai ở thế giới nà. Lòng Tô Mạt ngốn ngang, cô tìm một
cây đại thụ ngồi đại xuống.
Mặt trời đã lên cao, chim chóc côn trùng hót vang trog rừng vô cùng
náo nhiệt. Tô Mạt nhàm chán ngắm nhìn xung quanh, bỗng nhiên thất vật
nhỏ lông trắng muọt mà đang núp sau rừng cây xanh biếc.