“Hồ Ly nhỏ, ra đay đi, phát hiện cậu rồi.”
Nghe thất tiếng Tô Mạt, Hồ Ly liền nhảy vài bước đến bên canh, lòng
thầm đắc ý, nếu tôi không muốn để cô thấy thì làm sao cô tìm được tôi chứ.
Nó vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng nhảy lên đùi cô, thoải mái nằm xuống.
“Tôi đã nghĩ ra tên rồi, gọi cậu là Tô Mặc Bạch đi. Ttôi tên Tô Mạt, câu
tên Tô Mặc Bạch. Mặc là đen như mực, bởi vì đuôi cậu có chòm màu đen,
bạch là vì cậu là 1 con Hồ Ly trắng, vì thế gọi là Tô Mặc Bạch cậu thấy thế
nào?” Tô Mạt vuốt bộ lông trắng của nó, khẽ hỏi.
“Được rồi, được rồi, nghe thao cô, gọi là Tô Mặc Bạch. Cô phải nhớ kĩ
tên này không được quên đâu nhé.” Hồ Ly ngẩng đầu lên, dáng vẻ vô cùng
nghiêm túc khiến Tô Mạt có chút sửng sốt, dường như đây là lần đầutiên cô
nhìn thấy được cảm xúc trong đôi mắt động vật như vậy.
“Tôi đói rồi.” Hồ Ly cúi đầu giấu mặt đi, sau đó ngạo nghễ nói.
“Vậy chúng ta trờ về ăn cơm thôi.” Tô Mạt ôm Tiểu Bạch trong tay đi
xuống núi.
“Cậu không thấy là cậu rất nặng sao?” cô buông tay ra, Tiểu Bạch vốn
an nhàn dựa vào người Tô Mạt nháy mắt đã rơi phịch xuống đất.
Nó ai oán nhìn cô “ Thật nhẫn tâm, nói buông tay là buông tay ngay,
đánh rơi tôi thì sai?”
Tô Mạt phì 1 tiếng, nhìn bộ dạng ai oán của Hồ Ly nhỏ rốt cuộc không
nhịn được bật cười. dù cô hoàn toàn lạ lẫm với không gian và thời gian ở
nơi này, nhưng ít ra cô đã có một người bầu bạn, trêu chọc giúp cô vui vẻ,
mà nụ cười này của cô đã khiến Tiểu Bạch nảy sinh một cảm giác rung
động mà ngay chính bản thân nó cũng không rõ. Nó lững thững theo sau,
cùng cô trở về nhà.