“Tôi cóbiết kha khá về thảo dược đấy.” Tiểu Bạch đứng một bên chớp
chớp mắt, cất giọng trẻ con, “nếu cô có thể khám bệnh, tôi có thể tìm thảo
dược,” Hồ Ly nhìn cô, nghiêm túc truyền đạt ý nghĩ.
“ Tôi nhận lời, nhưng không cần đổi nhà gì cả, nơi này cũng được rồi.”
Cuối cùng Tô Mạt gập đầu đồng ý.
Trưởng thôn vui mừng vội vã ra hiệu cho thôn dân giúp cô dọn nhà,
mặc kệ Tô Mạt luôn miệng từ chối. họ còn màn đến cho cô một ít thức ăn
và quần áo, nghe nói đều là cửa người trong thôn tự làm.
“Căn nhà này vốn cửa một người xứ khác đến, là chúng tôi giúp đỡ xây
lên. Nhưng sau đó không biết tại sao người kia lặng lẽ rời đi, nơi này từ đó
liền để trống. nếu không phải rùng hợp cô đến dây, tôi nghĩ căn nhà cứ bỏ
không thế thôi..” ông ngập ngừng trong giây lát, có lẽ đang tự tranh đấu
trong long, rốt cuộc có lẽ lương tâm cắn rứt, ông mới nói tiếp”
“Từ khi người kia biến mất có vài thôn dân thường hay nghe tiếng phụ
nữ khóc lóc ở đây. Người kia đến cùng một cô vợ xinh đẹp, do vậy lúc đó
chúng tôi nghĩ có lẽ anh ta xảy ra chuyện nên người vợ mới khóc lóc thảm
thiết như vậy. Nhưng dù đã tìm hết từ trong ra ngoài đều không thấy người
nào cả.” Trưởng thôn nói đến đây thì lau mồ hôi trên trán, cũng không biết
vì nóng hay vì sợ hãi.
“Sau đó trong thôn còn xảy ra một số chuyện rất đáng sợ, không phải là
chó nhà này bỗng dưng chết khó hiểu thì cũng là gà nhà kia chết khô cả
máu ở trong chuồng. Gần đây lại càng quỷ dị hơn, điển hình là chuyện con
gái lão Lý. Ôi!”
Tô Mạt nghe xong lặng lẽ nhéo thật mạnh vào bụng Tiểu Bạch, hồ ly
nhỏ đang buồn ngủ thoắt cái tỉnh táo hẳn, hoang mang nhìn cô, chẳng hiểu
gì cả.